Chap 7: Mèo con

9K 723 175
                                    

Sasuke dạo này đang có một vấn đề nho nhỏ.

Vào ngày khai giảng ở Học viện Ninja cậu đã cảm thấy kì lạ. Biểu hiện dịu dàng mà cưng chiều của Itachi hôm ấy đã làm cậu ngạc nhiên lắm!

Itachi vốn là người lễ nghĩa, anh lúc bình thường luôn toát lên vẻ nhu hòa, điều này bất cứ ai tiếp xúc với anh cũng đều sẽ đều nhận thấy. Nhưng cũng có những thứ đặc biệt mà không phải ai cũng nhận được từ anh. Sự yêu thương và ánh mắt dịu dàng chân thật dành riêng cho Sasuke chính là một trong những điều đó.

Sasuke hẳn vẫn luôn nhận thức được điều này. Cậu dĩ nhiên rất vui, người anh trai lớn mà mình luôn ngưỡng mộ đối xử đặc biệt với mình hơn những kẻ khác hẳn cũng khiến cho đứa trẻ nào cũng cảm thấy thích thú và tự hào.

Thế nhưng cái ánh mắt và cử chỉ dịu dàng đặc biệt của Itachi bây giờ lại dành thêm cho một kẻ khác nữa, Sasuke dĩ nhiên cảm thấy mất mát... Kẻ đó không ai khác là tên nhóc trạc tuổi mà cậu gặp trong buổi khai giảng, một tên nhóc có mái tóc màu vàng hoe.

Vậy là thành thử ra ấn tượng đầu tiên của Sasuke về Naruto không tốt đẹp là mấy.

Sasuke cảm thấy thật xui xẻo khi bị xếp chung lớp với tên nhóc này, bởi cũng chính vì thế mà anh trai cậu đã nói rằng cậu nên quan tâm đến nhóc đó nhiều hơn. Cậu thèm vào...

Mặc dù Naruto rất dễ thương, nhóc thừa hưởng mái tóc vàng chói lọi như ánh mặt trời của Minato và cả đôi mắt xanh như nước hồ, đôi môi nhỏ lúc nào cũng thơm mọng và cả cái má phúng phính dễ thương nữa nhưng đối với Sasuke bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để cậu loại bỏ thành kiến với nhóc. Hơn nữa cái vẻ nhút nhát của Naruto là khiến cho Sasuke cảm thấy ghét nhất, cậu chẳng thể hiểu nổi Itachi tại sao lại bắt cậu đi quan tâm một kẻ nhàm chán như thế.

Nhưng rồi Sasuke cũng quên bẵng đi, nhập học được gần một tháng tuy thi thoảng đụng mặt nhau trên lớp nhưng cả hai chưa từng nói chuyện, Sasuke cũng không để ý đến Naruto nữa, giống như nhóc không hề tồn tại vậy...

Cho đến tận ngày chủ nhật tuần trước.
.
.
.
Sasuke đi chạy việc vặt giúp mẹ, cậu đi gửi giúp vài món đồ và tiện thể đi mua một chút thực phẩm để Mikoto chuẩn bị thức ăn cho bữa trưa.

Công việc vặt khá nhẹ nhàng, Sasuke dễ dàng hoàn thành và đang trên đường trở về nhà.
.
.
" Xin lỗi mèo con nha! Hôm nay mình chỉ mang đến được một chút sữa thôi... "

Sasuke bị thu hút bởi một giọng nói êm tai ngọt ngào. Cậu tự hỏi có chuyện gì?
.
.
Sasuke dừng cước bộ lại để lắng nghe.

" Meo! Meo!"
Chẳng để cậu đợi lâu, Sasuke nghe rõ tiếng kêu non nớt của một con mèo con.

Rồi lại là giọng nói ngọt ngào ấy:
" Mèo con đói lắm phải không?"

"Meo!"
.
.
Sasuke đi theo giọng nói, nó phát ra từ khu đất trống phía sau sân chơi trẻ em đã bỏ hoang, nơi này cỏ hoang mọc um tùm.
.
.
.
Đến nơi, Sasuke nhìn thấy một cái đầu nhỏ vàng hoe, cậu ngạc nhiên, tên nhóc này làm gì ở đây vậy:
" Ê! Cậu đang làm cái gì vậy hả?"

" Á Á Á Á Á Á !!!" Naruto bị giật mình, nhóc hét toáng lên. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu bị dọa sợ.

Naruto lấm lét quay lại, nhìn nhóc bây giờ cứ như kẻ phạm tội bé nhỏ.
" Sasuke? "

[AllxNaru] Mặt trời của KonohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ