Chap 9 : Hẹn gặp cậu

35 5 0
                                    

Vừa gần tới nhà nó đã thấy hai đứa bạn thân yêu dấu của nó đứng sẵn ngoài cửa chờ nó giờ mới nhớ chính nó là người giữ khóa nhà vậy mà nó còn về trễ. Nhờ đứng chờ nó mà đã thấy được cảnh tượng nó và Khải đùa giỡn, nó vừa thấy hai đứa liền đứng khựng lại

- Ủa .... Ủa ...... S.. Sao... Sao mấy cậu ở đây, sao không vào nhà ? - Nó ấp úng hỏi

- Thì cậu giữ chìa khóa sao mà vào - Tú nhìn nó

- Mà sao Tuấn Khải lại ở đây - Vy nhìn với ánh mắt nghi ngờ

- À - Anh định nói thì nó nhảy ngang vào họng

- À thuận đường về cùng - Nói xong nó đẩy hai đứa kia vô vẫy tay chào tạm biệt anh

Bên nhà anh

- Ca mối nhi nhâu về thế  ( Ca mới đi đâu về thế ) - Nguyên vừa ngốn ăn vừa nói

- À anh lên trường lấy tập - Khải vừa nói vừa đi lên lầu

Bên nhà nó từ bây giờ mỗi đứa đổi ý đòi mỗi đứa một phòng nó chạy lên phòng bị hai con kia kéo lại

- Sao ban nảy cậu đi cùng Tuấn Khải khai mau - Vy nhìn nó

- Nè sao mặt cậu.... - Tú nhìn rồi sờ tay vào mặt nó

- Ừm .... Ờ - Nó lắp bắp không dám kể

Hai đứa kia mới khảo sát nó một hồi nó mới chịu hé môi ra kể về việc nó bị Kì Hân tát, mặt hai con kia đỏ lòm máu sôi sùng sục tức điển cả lên

- Con ả đó... Tớ đi tìm ả - Tú đập tay xuống bàn dõng dạc đứng dậy

- Ế... Đừng manh động - Vy giữ cô lại, nhưng trong lòng rất mún cho ả bài học

- Hai người không cần làm gì đâu làm vậy chỉ làm cho mình bị thêm rắc rối thôi - Nó nói rồi đứng dậy đi thay đồ

==========Vách nhà==============
Bên nhà anh. Anh vừa trên lầu đi xuống

- ủa mà Thiên Tổng đâu ? - Anh ngó kiếm

-À cậu ấy đi tập nhảy rồi - Nguyên Nhi vừa xem tivi vừa nói

* Ắt xì * Ai nhắc thế nhỉ ? - Thiên Tỉ ắt xì

Tuấn Khải lên lầu đặt điện thoại lên bàn rồi đi tắm chừng 45 phút tắm xong cậu đi ra ngoài cái khăn vắt ngang cổ rồi đi ra bàn cầm điện thoại lướt weibo, lướt lướt ngang qua tấm ảnh của một cô gái, anh ngây người nhìn môi mỉm cười một cách vô tư xong anh nhấn vào trang cá nhân của nó mở album ảnh lên ngắm nhìn lướt tới đâu anh lưu ảnh tới đó

Ting... * chuông điện thoại *

Hạ Anh Anh : Tối gặp cậu ngoài cửa tầm 6h nha

Tuấn Khải : Hảo

Anh cúp điện thoại xuống nấu mì ăn. Bên nhà nó, ba cô gái đảm đang đang loay hoay trong bếp

- Ay chà chà .... Nay Tiểu Anh nhà ta chăm dữ - Vy trêu ghẹo nó

- Thấy mồ chưa bão tới - Tú đẩy nhẹ vai nó

Nó chỉ im im bưng đồ ăn ra bàn, tụi nó dùng bữa ngon lành xong xui nó và hai đứa kia rửa chén làm tất công việc nhà, hai đứa kia lên lầu bỏ nó dưới bếp. Bước tiếp nó lấy bột mì, sữa,... Mốt số thưa khác, nó làm một cái bánh nhân socola trà xanh để cảm ơn cậu làm rất khéo từng cử chỉ bắt bông kem của nó rất tỉ mỉ, xong thì chiếc bánh rất đẹp nó bỏ vào ngăn mát tủ lạnh

=>>> Tua ánh sáng thời gian =>>>>>>
6h tại Trung Quốc

Tinggg..... Tonggg * Chuông cửa nhà nó reo *

Nó chạy xuống mở cửa, vừa mở ra thân hình đó dáng người quen thuộc đó đứng sừng sững trước mặt nó

- Cậu ra xích đu đợi tớ nhé - Nó nhìn thẳng vào mắt anh

Anh im lặng ngoan ngoãn làm theo lời nó, còn nó đi về phía tủ lạnh đem cái bánh ra đưa cậu

- Cái bánh này là ? - Anh trơ tròn mắt nhìn

- À tớ làm coi như cảm ơn cậu, cậu ăn xem coi ngon không - nó đứa cái thìa ra đưa anh

Chợt anh cầm nhầm tay nó, nó và anh đứng hình vài giây rồi giựt mình hụt tay lại mặt hai người chả khác nào quả cà chua chín. Anh chỉ biết ngầm ngùi bỏ thìa bánh vào miệng, miếng bánh tan nhẹ một cách ngọt lịm trong miệng anh, giờ vì ngọt ấy đã được thay vào đó là sự ấm lòng. Ấm vì nó làm bánh tặng anh

-Awww... Bánh ngon lắm - Anh cười tít mắt để lộ hai cái răng khểnh rất đáng yêu

- Cậu thích là tớ vui rồi - Nó đứng nhìn nụ cười của cậu mà tim đập rộn cả lên

- Nè cậu ngồi xuống ăn cùng đi - Anh cầm khuỷu tay của nó kèo nó ngồi xuống kề bên anh

Anh sắn một miếng bánh đút nó ăn, nó bất ngờ nhìn

- Nè... Aaa - Anh làm như nó là trẻ lên 3 hay sao ấy mà làm mấy trò aaa kêu nó hả miệnng

Nhưng nó cũng ngoan ngoãn làm theo, đang ăn anh đợi nó lơ là rồi quẹt ít kem lên mặt nó, theo phản xạ nó giật mình thấy mặt mình dính kem nó quyết tâm báo thù

- Vương Tuấn Khải ... Cậu dám - nó đuổi rượt cậu

Cậu chạy, nó rượt gần tới thì vất phải viên đá khiến nó ngã nằm đè lên người cậu, mặt nó áp xát vào ngực cậu làm nó có thể nghe được nhịp đập thình thịch của tim cậu một cách rất rõ. Bây giờ khoảng cách giữa anh và nó là một cự li hẹp rất gần và rất gần

........

-------------------------------------------------------------
Xin chào ..... Mn thấy chap mới thế nào nhớ cmt nhận xét cho mình nhé đừng quên ấn vào ngôi sao nha

[Fiction // VTK // Fan girl  ] Lương Duyên Sẽ Tự Tìm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ