Chap 12: Nó có tình cảm

47 6 3
                                    

Thấy cảnh ả ta đi kè kè sau lưng Khải mặt hớn đám người bọn họ đã đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khải bước tới phía bàn đám có các thành tfboys mặt phiền não còn ả ta mặt vui vẻ hớn vô cùng chạy tới khoác tay anh

- Chào mọi người - Ả ta với giọng điệu tự nhiên ngỏ lời chào tay giơ năm ngón

- * Rầm * Ai quen biết mà - Tú đập bàn liếc nhìn ả bỏ đi

- Tiểu Tú... Đợi tớ - Nguyên đứng lên đi theo

- Không ai quen cậu đâu đừng chào và bớt cái vẻ thân thiện cáo già đó đi - Vy nhếch mép khinh bỉ rồi xách cặp bỏ đi

- Các cậu ấy nói đúng đó - Thiên lạnh lùng bước ngang lướt qua chỉ để lại cậu nói như khinh bỉ ấy ( Au : Khinh lun rồi chứ như gì nữa ! )

Mọi sự chê bai trách móc đều đổ dồn về phía ả khiến ả tức điên lên

- Ayda... Khải ca à bọn họ hùa nhau ăn hiếp Hân Nhi kìa, anh phải tìm công bằng cho em - Ả giở trò õng ẹo

Phía nó đang đi bộ trên đường trời mưa tầm tã trời như khóc thay như nó, nước mắt một ngày rơi càng nhiều miưa thì ngày càng đổ càng nhanh hơn nhiều hơn. Ở trường có ai đó thấy mưa mà nảy lòng xin lo, thầm nghĩ « Không biết nó đã về chưa / Không biết nó có ướt mưa không ». Nó lang thang trên đường về, tới cửa nhà nó gục xuống cửa mặt đất tối xầm ánh sáng dần dần mất đi nó ngất lịm

Chiều tới hai cô bạn nó và 3 người bọn anh về cùng từ xa nhìn thấy ai đó nằm trước cửa dáng hình quen quen nên Tú chạy nhanh tới

- Tiểu Anh... Sao cậu nằm đây - Tú đỡ nó lay mạnh người

Lát sau nghe tiếng Vy và 3 người kia chạy lại. Vy mở cánh cửa ra cô đỡ nó vào nhà, mình mãy nó nóng ràng như lửa mặt mày nhợt nhạt. Khải nhất bỗng nó lên bế lên lầu Tú và Vy chạy theo

- Giờ phiền mấy cậu ra ngoài tớ thay đồ cho Tiểu Anh - Tú nói dịu dàng

Tỉ kéo hai người ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn nó, cô và nàng. Lúc thay đồ miệng nó vẫn không màng gọi tên anh trong vô thức hai đứa nó nhì mà xót. Ở dưới lầu Khải đứng ngồi không yên, hai đứa kia bước xuống

- Hai người họ xuống rồi kìa - Nguyên khều khều Khải

- Tiểu Anh sao rồi - Anh chạy về phía Vy mi tâm nhíu lại

- Thay đồ rồi nhưng vẫn chưa hạ xốt - Vy nói rồi ra ghế sofa ngồi

- Tiểu Anh dầm mưa như thế hỏi sao mà không sốt nặng - Tú cũng đi ra ngồi cùng Vy

Trên lầu mắt nó từ từ mở ra ánh sáng từ cửa số chiếu nhẹ vào căn phòng ấm áp, nó từ từ ngồi dậy trong căn phòng không ai đứng lên nó lê chân xuống dưới lầu, nó thấy Khải nên đứng nấp sau bức tường cầu thang

- Khải nè ... Cậu và Kì Hân là mối quan hệ gì ? - Tú ngước mặt lên nhìn Khải

-.... - Anh chỉ biết im lặng

- Kì Hân là cô gái Khải ca thương thầm vào 4 năm trước lúc Khải chưa nổi tiếng cô ta luôn lên mặt với Khải sai bảo mọi thứ. Cho đến khi ca ca nổi tiếng rồi thì cô ta trở mặt đeo bám - Thiên lành lùng tay cầm ly nước nói

- Cô ta còn là vị hôn thế trong tương lai của Khải, do ba Khải và ba cô ta là đối tác làm ăn nên trong một lần nói chuyện thì muốn giữ mối quan hệ lâu dài nên ba cô ta mới lảng sang chuyện đính hôn - Nguyên kể thêm

Sau bức tường nó dường như nghe hết câu chuyện, tai nó như ù lên, tim thì như có ngàn con dao đâm thẳng

- Cái gì ? Đính hôn sao ? - Nó thầm nghĩ trong đầu nước mắt ngày một nhẹ rơi, nó bước lùi đụng chúng cái bình gây ra tiếng động

- Tiểu Anh cậu...cậu nghe hết rồi sao - Vy chạy lại phía âm thanh phát ra thì thấy nó

Nó không nói gì mà chạy thẳng lên phòng khóa chốt cửa lại úp mặt vô gối mà khóc nấc, thầm nghĩ '' Do mày, mày không biết giữ giới hạn giữa fan và thần tượng" nó tự trách. Dưới nhà :

- Tiểu Anh cậu sao rồi - Mi tâm Khải nhíu lại

- Cậu ấy nghe hết rồi - Vy than thở tuyệt vọng

- Khải đến nước này rồi tớ chả màn giấu cậu làm gì ? - Tú lên tiếng

- .... - Cậu im lặng để nghe câu truyện

- Tiểu Anh nó có tình cảm với cậu và nó là fan cậu - Cô nhìn cậu chằm chằm

- Cậu ấy là fan thì tớ biết nhưng chuyện tình cảm thì .... - Cậu chợt ngưng lại suy nghĩ gì đó

Vài phút sau cậu đi lên phòng nó

- *Cốc...cốc* - Âm thanh từ tay cậu phát ra

Nó vẫn không buồn mở cửa ra, thấy vậy tiếng nói của một người con trai cất lên

- Tiểu Anh... Mở cửa cho tớ, nếu cậu không mở tớ sẽ đứng đây cho đến khi nào cậu mở thì thôi - Giọng Khải giứt khoát

Bên trong phòng do lo cho cậu sợ cậu đứng mãi mà mệt nên nó đành ra mở cửa.....

[Fiction // VTK // Fan girl  ] Lương Duyên Sẽ Tự Tìm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ