Dạo này Park Junghwa cảm thấy buồn vì Heeyeon nhà nàng gần đây rất ít khi về nhà, cứ chôn chân ở chỗ làm việc, khi về thì đến nửa đêm, gặp nàng được vài phút thì phóng xe lên công ty, khoảng cách cả 2 bị thu hẹp làm nàng chán nản.
Tối qua Heeyeon về lúc 2h, Junghwa thức đợi cô về
"Hôm nay Heeyeon lại về trễ à, sao dạo này..."
"Heeyeon bận mà" chồng nàng trả lời trong sự gấp gáp
"Nhưng Heeyeon cũng phải nghĩ đến sức khỏe chứ, cứ làm việc như thế không tốt đâu, em lo lắm"
"Đã nói Heeyeon không sao mà" cô đóng của phòng, nàng chết lặng vài giây và nhận ra có lẽ Heeyeon không còn muốn thân mật với nàng như lúc mới yêu. Heeyeon dường như không phải là Heeyeon của những ngày hôm kia, khác hẳn hoàn toàn, vô tâm, tàn nhẫn, thậm chí khi nói chuyện còn cố tình tạo khoảng cách với nàng.
Junghwa xuống bếp và thấy chồng nàng đang chậm rải húp canh, nàng định lại gần bắt chuyện thì cô bỏ đi. Khuya hôm đó, cô không ngủ cùng nàng mà tự ý bỏ ra sofa ngủ một mình. Cô làm nàng khóc rất nhiều, Heeyeon đã thay đổi rồi sao. Nàng biết mọi chuyện sắp kết thúc.
Sáng hôm đó nàng thức dậy đã không còn thấy Heeyeon đâu, chắc cô đã đến công ty. Tiếng chuông cửa vang lên và Jackson ngẩng đầu "Ủa, Heeyeon đâu rồi nhỉ?"
"Jackson à, Heeyeon đi làm rồi,Heeyeon không nói với cậu sao?"
"À có nói mà tôi quên, dạo này cậu ấy hết bệnh chưa?"
"Bệnh? Bệnh gì, Heeyeon vẫn khỏe mà" vẻ mặt nàng trở nên biến sắc
"Cậu ấy bị phổi, rồi ho nặng lắm, dạo này ở công ty tôi thấy Heeyeon cứ ho mãi, có khi suốt cả cuộc họp, bộ ở nhà cô không để ý hả Junghwa?"
"Không" Junghwa sững người đáp
"Trời! Chắc cậu ta sợ cô lo đấy Junghwa, khổ thân Heeyeon tối phải đăng kí ở lại làm thêm, cậu ta nói không muốn về nhà vì sợ lây bệnh cho cô"
Mắt nàng ngấn lệ khi nghe đến điều này, Ahn Heeyeon của nàng không hề lạnh nhạt mà thậm chí rất biết nghĩ đến vợ , cô sợ tiếp xúc với nàng sẽ khiến nàng bị nhiễm bệnh, không dám tiếp xúc, tránh né để nàng không biết cô đang bệnh gì, như thế nào? "Ahn Heeyeon, thật đáng chết"
"Jackson, cậu đưa tôi đến công ty được không?"
Heeyeon đang ngồi làm việc trong tình trạng ho không ngừng, cô chán ghét việc phải kiềm chế căn bệnh khi đối mặt với Junghwa
"Ahn Heeyeon" tiếng mở cửa vang lên và Junghwa đỏ mắt nhìn cô
"Junghwa ...khụ khụ... sao em"
Nàng chạy đến đánh vào ngực người kia thật mạnh "Tại sao? tại sao Heeyeon giấu em, tại sao?
"Junghwa, không lẽ.... Jackson... cậu?" Heeyeon lườm mắt nhìn chàng thư kí
"Thôi Jackson không có lỗi, Heeyeon đáng chết, có biết em lo lắm không hả, sao lại giấu em chứ?'
"Junghwa, Heeyeon biết em lo nên mới không dám nói...khụ...khụ , Heeyeon sợ em lo lắng, sợ em nhiễm bệnh giống Heeyeon, đừng khóc mà Heeyeon mau khỏi thôi" cô vuốt ve mái tóc của nàng an ủi.
"Ngốc! Em tưởng Heeyeon lạnh nhạt với em" nàng đánh nhẹ vào vai cô
"Ngốc... khụ ...khụ... mới yêu ...khụ ..khụ... em đó"
"Nghe đây, ngày mai phải nghỉ làm đi khám và điều trị với em, không em nạo đó"
Heeyeon nhà ta nghe vậy sợ xanh mặt, đầu còn có mấy cọng tóc mà nạo chắc tu luôn quá
"Dạ, chồng biết rồi... khụ" cô nhéo mũi nàng một cái"
1 tháng sau, căn bệnh của Hói ca đã hết hẳn, Hói không còn về khuya nữa mà trốn về sớm là đằng khác. Về sớm để ăn Bông chứ gì =]]]]
_________________________________________________________________
"Heeyeon, em cảm thấy khó chịu quá" Junghwa bỏ bát cơm xuống nhăn mặt
"Sao vậy vợ yêu , hay là cơm Heeyeon làm dở quá?"
Nàng không trả lời khiến người kia xanh mặt, dạo này Junghwa kén ăn quá, cô đã dốc sức làm nhiều đồ ăn ngon mà Junghwa vẫn không vừa ý
"Vào phòng đi mai Heeyeon đưa đi khám"
Sáng hôm sau 2 vợ chồng nó dắt dô bệnh viện, cô đứng ở ngoài chờ nàng vào khám lâu mà sốt ruột lo lắng. 1 tiếng sau Junghwa ủ rũ bước ra
"Em à, có sao không, em có bệnh gì không?"
"Heeyeon em.... em"
"Sao! nói Heeyeon nghe em thế nào" cô lo lắng xanh mặt
"Em.... đã..."
"Bệnh gì, em đừng làm Heeyeon lo mà"
"Em có thai!" Junghwa ấp úng
"Hả??????"
Mấy ngày sau
"Junghwa, ai cho em nấu ăn hả, ngồi im để Heeyeon nấu.."
"Junghwa, leo lên giường cẩn thận, để Heeyeon bế em lên"
"Này, ai cho em ra ngoài một mình, phải gọi Heeyeon đưa đi chứ"
"Cái giỏ xách gì mà to thế, đưa Heeyeon xách, có con ai cho xách nặng"
"Jung, đi ngủ sớm mau lên, ai cho em thức khuya"
"Junghwa, để chồng rửa chén, em đi xem tivi đi"
"Cô kia, để tui giặc đồ cho"
"Né ra Jung, để Heeyeon lau nhà cho"
"Em thèm gì Heeyeon mua cho"
"Đi từ từ thôi Jung, để Heeyeon đỡ"
...
...
Tội Hói quá, sắp làm appa rồi khổ ghê
Chap sau nên bỏ đường, hay muối, hay ớt đây =]]]] #chun