chương 1: Cuộc chia tay

23 3 0
                                    


     Ai cũng nói thiên thần là phải có cánh, xinh đẹp và bất tử.
     Cái khác thì tôi không biết, tôi chỉ biết tôi không có cánh, còn xinh đẹp thì vì... a chắc là do gen di truyền của ba mẹ.
     Bởi vậy anh em tôi đều được người người ngưỡng mộ về nhan sắc tuyệt trần có 102.
     Còn bất tử... thiên thần chúng tôi không bất tử chỉ là sống lâu hơn con người mà thôi. Mẹ tôi nói 1 ngày trên trời bằng 1 năm dưới đất chắc đó là lý do.
     Đặc biệt thiên thần chúng tôi ai cũng thông minh, IQ thì cao ngất ngưởng chắc thấp nhất cũng phải đến 300. Tôi là một trong những người có IQ cao nhất đấy, ông trời thiên vị tôi quá phải không.
     Thôi rồi... thôi rồi lại buôn chuyện nữa rồi. Ta vào chủ đề chính nhé:
     Tôi... tên là Tiên Nhi,  là một thiên thần 16 tuổi và... đã đủ tuổi để được xuống trần gian du ngoạn với hình người. Và hôm nay là ngày tôi bắt đầu cuộc hành trình đó.
---------------------
     -Ba, mẹ, anh hai con đi đây mọi người bảo trọng- nhìn mọi người mắt cô dưng dưng dường như cô không muốn rời khỏi nơi này.
     -Hay là con ở lại đi đừng đi nữa. Sau này khi trưởng thành hơn đi cũng chưa muộn mà- mẹ cô ôm cô khóc lóc như trẻ con.
     Ông Đường thấy vậy liền vỗ vỗ vai bà chấn an:
     -Thôi đi em con bé cũng lớn rồi, cũng đến lúc cho con bé ra thế giới ngoài kia tham quan một chút để tích lũy thêm kinh nghiệm sống mà phải không. Ngoan nào ngoan nào.
     Nghe thấy vậy bà Đường thôi khóc nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô như không muốn để cô đi.
     Anh hai cô nãy giờ vẫn lặng im đứng xem màn chia ly đầy xúc động giờ mới lên tiếng:
     -Thôi đi mẹ, nó cũng chỉ đi nhiều nhất là vài ngày thôi có cần phải khóc lóc thảm thiết vậy không,khi con đi có thấy mẹ nói gì đâu chỉ mong con đi luôn. Mẹ thiên vị quá đó.
     Nghe thấy vậy bà Đường tức giận lập tức ban cho Thiên Kỳ một cái cốc đau điếng:
     - Nó khác con khác.
     Thiên Kỳ chỉ biết ôm đầu mà nuốt trôi cục tức này. Gì chứ đây rõ ràng là "Trọng nữ khinh nam" mà.
     Cô cười, gia đình cô vẫn vậy vẫn rất hạnh phúc.
     -Thôi con đi đây_ cô nói rồi quay lưng bỏ đi.
     Mẹ cô hét vọng theo:
     -Con nhớ đấy tuyệt đối không được có tình cảm với người trái đất.
     Cô không quay đầu lại, vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi hét lớn:
     -Con biết rồi. Con đi đây.
  

Tiểu tiên em không rời khỏi tôi được đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ