Chương 181: Ngươi Chờ Ai?(1)
Một loại hơi thở nguy hiểm, từ trên người hắn, lặng yên không tiếng động lan tràn, cho đến khi bao bọc toàn thân.
"Lần này ngươi xuống núi, chỉ để mua quà sinh nhật cho hắn?" Dạ Huyền thong thả quay đầu, nhìn dung nhan nhu mì xinh đẹp cùa Lâm Hồi Âm, tiếng nói, có chút lãnh.
Lâm Hồi Âm theo bản năng lùi lại, hơi phòng bị nhìn Dạ Huyền, cảm thấy nam tử này tức giận đến có chút mạc danh kỳ diệu.
Dạ Huyền nhăn mày, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm, như chờ nàng trả lời.
Giờ này khắc này, hắn, thoạt nhìn thực bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm cho Lâm Hồi Âm chột dạ.
Nàng nhìn màu đỏ giữa mi tâm của hắn biến thành đỏ thẫm, ý nghĩ nhanh chóng dạo qua một vòng, nghĩ Dạ Huyền và Triều Ca hình như có thù không đội trời chung, trong tiềm thức lại nghĩ, hắn tức giận là vì nàng nói ra tên Triều Ca, cho nên vội vàng giải thích: "Hắn đối ta có ân cứu mạng, sinh nhật hắn, ta muốn mua một món quà, rất bình thường mà."
Lâm Hồi Âm càng nói, vẻ mặt Dạ Huyền càng khó coi, lòng của nàng nhịn không được lại càng khẩn trương.
Nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, nàng đã từng tận mắt nhìn thấy, giọng nói dần dần gập ghềnh: "Ta biết ngươi không thích hắn, nhưng mã....... Ta với ngươi là bằng hữu, cùng hắn cũng là bằng hữu, hắn với ta không cừu, ngươi không thể bởi vì ngươi không thích, liền bắt ta cũng không thích hắn......"
Ngươi là bằng hữu của ta...... Đơn giản vài câu khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của Dạ Huyền hơi buông lỏng.
Lâm Hồi Âm âm thầm thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục nói:"Chờ ngươi đến ngày sinh nhật, ta cũng sẽ mua quà tặng cho ngươi ."
Dạ Huyền lúc này mới bình thường lại, yên lặng nhìn nàng, nói ra một câu:" 27 Tháng 10." Sau đó quẫn bách quay đi, nhìn về phía trước.
Lâm Hồi Âm bị Dạ Huyền như vậy làm cho thẫn thờ, ngốc hồ hồ "A?" một tiếng, hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
Dạ Huyền đưa lưng về phía Lâm Hồi Âm, nghe nàng hỏi lại, trên mặt hơi hiện lên một chút đỏ sậm, nặng nề nói lại một lần, "27 tháng 10."
"Đó là cái gì?" Lâm Hồi Âm như trước không có phản ứng, lại hỏi lại một câu.
Dạ Huyền đen mặt, âm thầm cắn răng, cố gắng bình ổn cảm xúc:"Sinh nhật ta."
Lâm Hồi Âm giật mình hiểu ra, mắt mày cong cong nhìn bóng lưng Dạ Huyền, gật đầu, nói:"Ta đã biết."
Dạ Huyền không đáp nhưng khuôn mặt hắn nháy mắt trở nên hỗn loạn, sau đó nhẹ nhàng khống chế đám mây, từ từ hạ xuống.
"Đến rồi à?" Lâm Hồi Âm đem đầu thấu qua đám mấy, nhìn về phía dưới, mơ hồ thấy được ánh sáng đèn.**********************
Chương 182: Ngươi Chờ Ai?(2)
Đám mây càng ngày càng thấp, phía dưới cảnh tượng càng ngày càng rõ, Lâm Hồi Âm càng ngày càng căng thẳng.
Dạ Huyền vững vàng đáp đám mây lên một chỗ không người, Lâm Hồi Âm rất nhanh đi lên, sửa sang lại quần áo, quay đầu, kích động thúc giục:"Nhanh lên, nhanh lên, lúc trên đám mây ta thấy nơi đó có rất nhiều đồ ăn !"
Vẫn nghẹn trên Thần nên đã quên mất nhân gian là cái bộ dáng gì !
Hơn nữa thức ăn trên đó ngày nào cũng như ngày nào, vị giác của nàng chết lặng rồi.
.........
Chợ đêm đông người, ngã tư đường mở đầy tiểu quán, mua đồ này nọ.
Lâm Hồi Âm sợ lạc Dạ Huyền, liền vươn tay, kéo tay Dạ Huyền, tách đám người đi qua.
Dạ Huyền sợ người đông làm Lâm Hồi Âm bị thương, thường thường lúc ở nơi đông người sẽ bất động thanh sắc tạo ra kết giới quanh người Lâm Hồi Âm, khiến cho khoảng cách giữa nàng và mọi người luôn cân bằng.
Lâm Hồi Âm hưng trí bừng bừng vọt tới hai quán đồ ăn vặt, nhìn trái ngó phải hai lần, sau đó chọn đồ mình muốn ăn , dốc hết tiền ra mua một phần, theo sau tuyệt không khách khí đưa cho Dạ Huyền phía sau, sai hắn mang cho mình.
Đông Hoang đại lục tuy có chút bảo thủ, nhưng với cô gái chưa có hôn phối mà nói, thiếu phụ đã kết hôn cũng có thể cùng trượng phu đi trên đường.
Lâm Hồi Âm chỉ lo chọn đồ ăn này nọ, Dạ Huyền chỉ lo nhìn Lâm Hồi Âm thèm nhỏ dãi trước mỹ thực, hai người hoàn toàn không có chú ý tới người xung quanh đang nhìn mình.
Lúc Lâm Hồi Âm ở hiện đại, thường xuyên ăn mứt quả, dênd nơi này, lâu rồi chưa ăn, vừa đi ngang qua một ông lão bán mứt quả, Lâm Hồi Âm hưng trí bừng bừng xông lên, mua một chuỗi, trả tiền, sau đó vội vàng cắn một miếng.
Mứt quả ghim thành xâu đi vao miệng ê ẩm ngọt ngào, Lâm Hồi Âm ăn bất diệc nhạc hồ, liền ngay cả con mèo núp trên vai Dạ Huyền cũng nhịn không được nhìn chằm chằm tướng ăn của nàng, tí tách chảy nước miếng, nhìn Lâm Hồi Âm chỉ ăn mà không thèm để ý tới nó, liền không hài lòng "Meo meo" hai tiếng.
Lâm Hồi Âm ngước mắt, nhìn thoáng qua mèo Tiểu Bạch, khóe mắt vừa thấy Dạ Huyền đang nhìn chằm mình xem, liền để lại nửa xiên mứt quả, trừng mắt, theo dõi hắn một trận, lại cúi đầu nhìn nhìn mứt quả trong tay mình, nghĩ, chắc Dạ Huyền cũng muốn ăn, liền đưa mứt quả đến trước mặt hắn, nói:"Nhạ, cho ngươi ăn một cái."
Dạ Huyền vốn chỉ nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm, đột nhiên trước mặt nhiều hơn một cái mứt quả, hắn hơi hơi sửng sốt, lại nghe thấy nàng cho chính mình ăn, đáy lòng ấm áp, có một trận vui sướng nói không rõ, mỉm cười, cắn một miếng.
Lâm Hồi Âm nhìn xâu quả chỉ còn lại hai viên, nghĩ mình còn chưa ăn đủ, trước khi Dạ Huyền ăn tiếp, nàng đã nhỏ giọng nhắc nhở hắn:"Ngươi ăn một quả, để lại cho ta một quả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử thông báo một ngàn lần: Nữ nhân nguy hiểm - Diệp Phi Dạ
General FictionCó tin hay không, yêu một người, thật ra chỉ cần sáu ngày bảy đêm? Sinh nhật Thái tử, được tặng rất nhiều lê vật, cung nữ đứng một bên đọc: "Nam Hải minh châu!" Hồi Âm:"Ta muốn có!" "Phục Hy cầm!" Hồi Âm:"Ta muốn! Ta muốn!" "Nữ Oa thạc...