Chap 5

6 0 0
                                    

Hai đứa nhóc cứ thế mà lớn lên. Chúng trẻ thơ, hồn nhiên không hiểu những điều đó. Và tình bạn thật trong sáng. Chúng làm theo lẽ tự nhiên cho rằng bạn bè làm thế cũng đáng mà. 

- Baekkie à tới nhà cậu rồi, Chúng ta hôn nhau nào - Chân Cong ngây thơ đưa bạn về nhà và là thủ tục bạn thân

- Ừ * Moa * Nhớ làm bài tập đó - Baekkie cũng hồn nhiên làm thủ tục bạn thân 

- Ừ, tớ nhớ rồi. Hihi - Chân Cong đáp lại như vẻ tự nhiên trong sáng

Hai đứa trẻ cứ như thế. Ôm nhau, Hôn nhau, Tắm cùng nhau, Ngủ cùng nhau, Cùng chơi với nhau. Hai đứa trẻ cùng lớn lên cùng vui vẻ cùng chia ngọt sẻ bùi cho đến một hôm :

- Baekkie à Baekkie 

- Dạ, Mẹ bảo con

- Sắp tới giờ đi học rồi. Con đi nhanh kẻo trễ

- Dạ 

Cậu lặng lẽ gắp cuốn nhật kí hồi bé lại và bước chân xuống giường 

- Anh vẫn cón nhớ Chân Cong à - Do Baekkie và Út Hun ở chung phòng giường tầng.

- Ừ. Mà nay em không đi học à 

- Không ạ, bên em nhập học trễ hơn. Chân Cong đi rồi buồn thiệc. Em còn nhớ ngày nhỏ tụi mình chơi đám cưới vui thật anh nhỉ. Anh làm chú rể nhỏ, anh Chân Cong làm chú rể lớn. Nhóc Coca làm MC tào lao, em làm phục trang. Giờ em muốn chơi lại quá anh

- Ừ, anh cũng muốn chơi. Trưa nói tiếp, anh đi học

- Dạ

________________________________________________________________________________

Do gia đình Chân Cong có một công việc tốt ở trên Seoul nên Chân Cong phải dọn nhà đi. Nên Baekkie và Chân Cong nói chuyện với nhau qua thư tay và đã 10 năm rồi. Năm 15 tuổi gia đình Baekkie cũng đã dọn lên Seoul. Nhưng rồi, Baekkie không nhận được thư của Chân Cong từ khi cậu lên Seoul

________________________________________________________________________________Ngắn thoy :>>> Tui mất tích hai ba hôm mấy người không nhớ tui là tui hờn

#ad_pud 

[SHORTFIC] [FANFIC CHANBAEK] Bó hoa hồng mang tên emWhere stories live. Discover now