Ánh mặt trời ấm áp rọi vào khung cửa sổ, chiếu lên chiếc giường trắng tinh giữa phòng. Thân hình nhỏ đang lười biếng trong tấm chăn dày khẽ cựa mình. Thời tiết lành lạnh thế này, làm cho ta cảm thấy thật muốn ngủ.
Từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt chàng trai nhỏ, được ánh mặt trời chiếu qua lung linh rạng ngời đến kì lạ.
Khuôn mặt trái xoan cổ điển với làn da trắng nõn mượt mà, không có một vết tích của mụn. Đôi mắt nâu vốn to tròn mọng nước, nay được che lấp đi bởi mí mắt khép hờ. Hàng lông mi cong dày, theo từng cử động nhỏ trên mặt mà rung động. Lông mày đẹp như được tỉa cắt tỉ mỉ, sóng mũi cao thẳng tắp. Đôi môi hồng đào hơi mấp máy, lâu lâu lại cong lên cười mị hoặc, trong mộng đẹp gặp được gì nha ?
Trương Nghệ Hưng mang vẻ đẹp hoàn hảo của người con trai Trường Sa, từng chi tiết tạo nên khuôn mặt hài hòa, dịu dàng. 15 tuổi rồi nha, thiếu nam rồi! Có phải cũng nên biết yêu đi?
I'll be by your side, 'til the day I die
I'll be wait until hear you say I Do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I'll be wait until I hear you say I Do
I Do love you, yes I Do love you
I'll be wait until hear you say I Do
Coz I love you, love you ...
– I Do – 911 –
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, nó đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Mơ mơ màng màng cũng không thèm nhìn xem ai gọi đến đã bấn nghe.
– THẰNG KIA!!!! MÀY CÓ DẬY CHƯA HẢ???
Tiếng Bạch Hiền hét hết volum bên đầu dây kia làm nó giật mình, đưa điện cách xa lỗ tai mình một chút.
– Mày hết chuyện làm hả đi phá giấc ngủ của tao. – Nó ngái ngủ đáp.
– Chắc tao đập mày quá, hôm qua đã hẹn nay đi chuẩn bị cho lễ mà. Mày cứ như ở trển mới xuống í. – Bạch Hiền tiếp tục hét lớn.
– A tao quên mất, dậy liềnnn.
– Tao cho mày năm phút, xuống dưới nhà liền.
– Rồi rồi.
Nó lười biếng nhấc thân dậy, nó làm vệ sinh cá nhân xong, mới lật đật lục tủ tìm áo mặc. Lúc nào cũng là câu hỏi "hôm nay mặc gì?"
Sau một hồi loay hoay nó chọn một chiếc quần legging đen phối với áo couptop trắng. Tuy mặt mộc mà vẫn trắng hồng, mái tóc đen, một mặt năng động.
Nhờ hiệu ứng của quần đen, chân nó trông thon lại càng dài hơn, thêm vào đôi giày Nike trắng, hoàn hảo!
Nó gom hết điện thoại các thứ vào balô, xách lên thong thả xuống lầu. Vừa tới phòng khách nó đã thấy hắn ngồi ở đó, đúng vậy chỉ là ngồi và không làm gì thêm nữa. Lúc này nó mới để ý quan sát hắn.
Cả người một bộ màu đen, áo thun trắng, quần jean đen, giày thể thao trắng. Nhưng mà, đôi giày đó giống đôi nó đang mang, chẳng phải là lần trước hai người cùng đi mua sao!? Không hẹn thì thế nào lại mặc chung màu áo, màu quần, lại còn giày cũng giống nhau!?
Nó đứng ở góc cầu thang nhìn hắn, hắn lúc này vẫn chưa biết nó đã xuống. Gương mặt hắn lúc trầm tư suy nghĩ đặc biệt hút hồn, trông rất nam tính còn mê người. Mí mắt hơn rũ xuống khiến hàng lông mi che đi con mắt sắc lạnh đen láy. Môi mỏng khép hờ, hai tay chống cằm, tư thế rất là suy tư.
Nhìn hắn một hồi nó giật mình, bị điên rồi mới thấy hắn đẹp.
– Tao xong rồi. – Nó đi tới.
Lúc này hắn mới ngước lên, ngập ngừng một hồi, quả nhiên nó mặc gì cũng đẹp.
– Ừ đi.
Hắn đứng dậy, tay bỏ vào trong túi quần, bước về phía cửa, nó lững thững bước theo sau.
– Mẹ, con đi một lát. – Nó quay lại nói vọng vào.
Bà Trương không nói gì chỉ đứng trong bếp quay đầu lại mỉm cười hiền hậu.
– Xe đâu?
Ra khỏi cổng, nó mới phát hiện hắn không lái xe, chẳng lẽ muốn đi bộ? Từ đây đến công viên tụi nó nói còn xa lắm nha.
– Đi moto.
Hắn hất đầu về phía chiếc Siêu Moto Ninja màu đen, rồi kéo tay nó đi qua.
– Mày lạ! Sáng nắng đi moto, tối mát thì lái xe hơi. Ngược quá ngược. – Nó bĩu môi.
– Tao thích.
Hắn vừa trả lời vừa đội nón bảo hiểm lên, lo cho mình xong hắn mới quay qua giúp nó đội. Hắn thích giúp nó những việc nhỏ nhỏ thế này, cảm giác rất thành tựu.
– Leo lên. – Hắn gọi.
Nó leo lên sau yên, tay đặt trên hông hắn, chỉ là đặt không có ôm. Mắt hắn nhanh chóng xẹt qua một tia cười, vặn ga chiếc xe lập tức phóng đi.
Nó theo quan tính bị giật ngược ra sau, sợ hãi đến mức không nghĩ gì đã ôm chặt hắn. Tên này tính giết nó sao, chạy nhanh như vậy làm gì, cũng không phải gấp gáp.
Chàng trai ngốc! Không nhanh như thế thì mày chịu ôm tao sao?
– Từ... Từ.. Từ từ.. TỪ TỪ THÔI.
Nó nói lắp bắp không rõ đột nhiên la lớn lên, hắn gấp gáp đi đầu thai hay sao mà chạy như điên vậy.
Hắn bị nó chọc đến phì cười, nó lúc nào cũng nhát gan như vậy, hắn có thể yên tâm nó sẽ cũng dựa dẫm vào hắn hoài hoài. Đến khi xe chạy chậm lại nó mới thở phào, tính bỏ tay ra thì đã bị hắn bắt được, cố định trên eo hắn không cho bỏ ra.
Chừng 15 phút sau, hắn và nó đã có mặt hội tụ với bọn chúng, vừa tới nó đã lãnh ngay cả tràng chửi của Bạch Hiền
– Mày hại cả đám đợi mày cả sáng đó thằng quỷ. Hẹn rồi mà cũng quên được. – Cậu tức sôi máu.
– Ahihi.. Xin lỗi mà – Nó gãi đầu, cười lấy lòng. – Đừng giận nha, tí tao khao mày ăn. – Nó nịnh.
– Nhớ đó.
YOU ARE READING
BẠN THÂN 17 NĂM, GIỜ YÊU ĐƯỢC CHƯA?**HANLAY**
RandomVào truyện để biết chi tiết nhé!!!