Chương 1

6 0 0
                                    



Ở một thành phố đông đúc, xa hoa đã lên đèn, trong một con hẻm nhỏ tối tăm, ẩm mốc với ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường cũ kĩ, có năm thanh niên đang đứng nói chuyện. Bốn thanh niên đứng quây thành một vòng tròn, xung quanh một thanh niên khác, cách ăn mặc và cử chỉ của họ hệt như mấy tên xã hội đen đầu đường xó chợ. Ngược lại, thanh niên đứng giữa khoác sơ mi trắng, cài đến nút trên cùng, gương mặt sáng sủa, khuôn dáng gọn gàng, đường nét mềm mại nhưng nam tính, tóc vuốt lên rẽ ngôi cổ điển, lại mang cho người ta cảm giác là một chàng trai chững chạc, hiền lành. Nhìn qua cũng biết, bốn thanh niên kia và ngươi này không thuộc cùng một loại người. Lại đứng trong hẻm tối vắng như vậy, tuyệt đối không phải nói chuyện đơn thuần.

Thanh niên đứng giữa một tay cầm áo vest tím than, bất mãn nói: "Các người muốn gì đây?"

Một tên thanh niên đầu bờm, xăm bông hoa đen nho nhỏ ở trên lông mày, dáng người gầy bé, mặc áo ba lỗ hoa văn hình thù không rõ ràng bước lên một bước, hất cằm vênh váo nhìn thanh niên đứng giữa, giọng khàn khàn nhưng ngạo mạn: "Còn giả ngu? Mày bám theo bạn gái của anh đại chúng tao mà còn giả ngu à?"

Không cần nghĩ nhiều, cậu nhăn mày đáp: "Bạn gái anh đại các người tôi không quen. Các người có nhầm tôi với ai không?"

Tên đầu bờm nhếch mép cười, một tay văng nắm đấm, còn miệng kêu: "Mày còn dám chối?"

Nhưng nắm đấm của hắn còn chưa đến mặt người thì đã bị một bàn tay cứng rắn, to hơn giữ lại, vặn một cái nghe tiếng "răng rắc", rồi kéo cánh tay hắn, dùng lực vật người hắn quay lộn một vòng, cuối cùng để lưng hắn đáp đất đau điếng.

"A! Thằng khốn!" Tên đầu bờm nằm sõng soài ra đất, hét lên.

Một tên khác cũng hét: "Mày kêu cái đệt gì? Mau bỏ chân ra khỏi người tao!" Đây chính là tên bị chân của tên đầu bờm không may đạp vào bụng khi lộn người, cũng đồng thời ngồi xụp xuống đất, tiếng mông chạm nền bê tông phát ra không nhỏ, có vẻ rất đau.

Thấy vậy, hai tên còn lại ở phía sau thanh niên này cũng xông vào. Một tên nhuộm tóc trắng, mắt sắc, môi đỏ, mặc áo trễ vai, nhìn bộ dạng cực kỳ quen mắt nhưng cậu không nhớ đã thấy ở đâu, nắm đấm của tên này bị cậu một tay giữ lại dễ dàng, lại vặn một cái, nhưng tất nhiên không nặng như tên đầu bờm, vì tên này đã cố chuyển người theo độ xoay của cánh tay. Tuy thế, vẫn bị cậu đạp mấy đạp vào bụng nằm lăn ra đất.

Còn tên còn lại, nhân lúc cậu đánh với tên tóc trắng thì ở đằng sau đánh lén, rất may gã không hèn hạ hơn là dùng vũ khí nên cậu một chân đá tên kia, còn tay vứt áo vest sang một bên đỡ đòn của gã. Sau khi đạp tên kia không ngóc đầu dậy được nữa mới quay hẳn người sang xử nốt gã này.

Trước đó, cậu còn giải thích: "Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi! Tôi không muốn đánh nhau."

Nhưng gã còn lại kia không nghe, còn lớn tiếng rống: "Hiểu lầm cái b**p! Hiểu lầm mà mày đập đàn em tao ra thế hả?" Sau đó, gã lao người đến ra sức đấm vào những chỗ hiểm của cậu. Bấy giờ, ánh sáng đèn đường mù mờ mới rọi sáng hình dáng, khuôn mặt gã. Mà nhìn xong, cậu mất tập trung, phì cười.

Rắc rối!!!Where stories live. Discover now