Trực giác mách bảo Minh nên ngoan ngoãn nghe lời cậu trai đó. Vậy nên vừa đi theo cậu ta, cậu vừa gọi điện gọi bạn tới, mà người bạn này tất nhiên là Duy – bạn thân cậu.
Duy gắt lên trong điện thoại: "Mày khùng à? Mày bắt bà chờ cả buổi mà giờ còn bắt bà đi trả ơn người ta với mày? Mày mơ!"
Minh mềm mỏng: "Được rồi, được rồi! Tao xin lỗi mà! Nhưng người ta giúp tao ba lần rồi! Mà chỉ đòi tao một bữa cơm... có hơn hai người! Xin mày, đến giúp tao đi, bạn thân yêu, tao bao mà!"
Không thấy Duy nói gì, Minh lại tiếp tục: "Bạn thân yêu của tao, xin mày đấy! Nhìn cậu ta cũng đẹp trai lắm đó! Không đến giúp tao thì ngắm trai cũng được mà, lại còn miễn phí tiền ăn uống."
Duy dường như đã mềm lòng: "Mày nói thật?"
Minh vui mừng: "Thật! Thật không thể thật hơn!"
Duy hừ một tiếng, nói: "Địa chỉ?! Mày dám lừa bà, bà giết!"
Cậu trai dẫn Minh đến một tiệm đồ ăn Hàn Quốc tên Han Dương mới mở, cũng khá gần trường đại học của cậu. Minh chưa đến tiệm ăn này lần nào nhưng nghe nói tiệm cũng khá đông khách vì thức ăn ngon và... dàn phục vụ đẹp trai.
Hai người chọn đại một bàn trống ngồi xuống đợi Duy.
Cậu trai vừa đặt mông xuống liền giới thiệu: "Tôi tên Lam, hai mươi hai tuổi, sinh viên năm tư ngành IT. Trường của tôi là trường đại học XX, cũng gần đây thôi."
Minh "ồ" một tiếng, ngạc nhiên: "Trông anh nhỏ con như vậy mà lớn hơn em tận hai tuổi sao?" Tuy thấy số tuổi này ứng với khuôn mặt mười bảy mười tám và dáng người còn không cao bằng cậu không đáng tin tí nào, nhưng cử chỉ, lời nói của Lam vô cùng chững chạc lại từng giúp đỡ mình nên Minh vẫn lễ phép thay đổi cách xưng hô "anh – em".
Lam cười: "Không phải tôi nhỏ con, tôi cao mét bảy. Chiều cao này đối với nam giới Việt Nam là tầm tầm rồi. Chỉ là cậu cao quá nên thấy vậy thôi."
Ngẫm lại cũng phải. Cậu cao tận một mét tám sáu, nhìn qua đúng là cao hơn hầu hết đàn anh khóa trên. Nghĩ xong, Minh không biết nói gì, ngồi không một lát, rồi hỏi: "Ba lần anh giúp em, anh biết em vì sao bị vậy không?"
Lam nhấp ngụm một ngụm nước: "Không." Ngừng hai giây lại nói tiếp: "Nhưng tôi đoán được."
Minh tròn mắt: "Anh đoán thế nào?"
"Chắc là đánh ghen." Lam đáp.
Minh ngạc nhiên: "Oa, sao anh đoán được như vậy chứ?"
Lam cười: "Tự nhiên nghĩ tới thôi."
Minh "ồ" một tiếng. Ngay sau tiếng ồ này thì tiếng gọi không hề nữ tính, không có ý tứ của một cô gái vang lên phía cửa ra vào của tiệm ăn: "Minh ơi!"
Minh quay đầu, thấy một cô nàng cao gầy, tóc buộc bổng, khuôn mặt không xinh nhưng ưa nhìn, mặc áo phông xám in chữ LIVE đang đứng nhìn ngó ở cửa, cô nàng này hiển nhiên là Duy rồi. Minh vẫy tay: "Chỗ này!"
Dứt lời, Duy nhanh chóng hướng bàn Minh và Lam đang ngồi mà đi. Đến nơi, đầu tiên là sững người trong giây lát, không thèm nhìn Minh mà đăm đăm nhìn Lam. Minh thấy bộ dạng Duy thế này, không biết nên làm gì với cô cho phải, đành cười, tay chỉ cô rồi giới thiệu với Lam: "Đây là bạn thân của em, tên Duy." Sau đó, quay sang Duy, nhéo nhẹ đùi cô một cái, tươi cười: "Đây là người đã giúp tao ba lần mà tao đã kể với mày. Anh ấy là Lam."
YOU ARE READING
Rắc rối!!!
Teen FictionVăn án Ở một thành phố đông đúc, xa hoa đã lên đèn, trong một con hẻm nhỏ tối tăm, ẩm mốc với ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường dùng đã lâu, có năm thanh niên đang đứng nói chuyện. Bốn thanh niên đứng quây thành một vòng tròn, xung quanh một thanh...