*Quá khứ và hiện tại

409 30 2
                                    

      Trong lớp học nhỏ, bóng ba người vẫn còn in rõ trên nền gạch. Ánh nắng hoàng hôn chảy dài trên vai
     -Tetsuya, cậu nghĩ sao về Ryouta?
     Câu hỏi của Akashi làm Kuroko khá bất ngờ. Cậu không hiểu sao anh lại hỏi như vậy.
     -Ừm... Kise-kun là người năng nổ, hoạt bát, hơi ồn ào một chút nhưng rất tốt bụng
     -Kurochin, cậu có thích Kise-kun không?- Murasakibara ngậm bánh Pocky hỏi
     Một khoảng im lặng giữa ba người... Kuroko sững sờ, nhưng lời vẫn thoát ra khỏi miệng
     -Cậu ấy hòa đồng như vậy thì ai mà chả thích
     Đột nhiên, Akashi rời khỏi chỗ của mình, đi đến trước mặt Kuroko. Anh trầm lặng nhìn cậu một lúc rồi thở dài
     -Tetsuya, dù vẻ bên ngoài cậu thể hiện như thế nào đi nữa nhưng cảm xúc bên trong cậu vẫn là thật và cậu không nên chối bỏ nó. Cậu hiểu chứ?
     Akashi mỉm cười làm Kuroko đơ hết cả người ra.
     -Thôi, giờ cũng muộn rồi. Atsushi, về thôi.
     Murasakibara vươn mình, đi theo Akashi. Trước khi đi, anh đưa cho Kuroko gói bánh đang ăn dở và xoa đầu cậu.
     -Cố lên, Kurochin

     -A, Midorimacchi! Cậu ở đây hả?
     Kise chạy nhanh tới chỗ Midorima. Midorima trừng mắt
     -Đây là thư viện đấy, nói nhỏ chút đi
     -Xin lỗi, xin lỗi
     -Cậu tới đây làm gì?-Midorima đẩy gọng kính
     -Tớ đang đi tìm Kurokocchi. Mà...ủa, hình như cậu ấy không có ở đây thì phải?
     -Cậu ta vừa mới đi về rồi
     Nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Kise, Midorima đẩy gọng kính lên lần nữa bằng bàn tay trái băng bó
     -Này Kise
     -Gì vậy?
     -Cậu coi Kuroko là gì của cậu?
     Đớ người trước câu hỏi của Midorima, Kise bỗng đỏ bừng mặt. Anh lắp bắp, gãi gáy
     -À thì...ừm...tất..tất nhiên là bạn thân rồi
     Nhìn bộ dạng lúng túng của Kise, Midorima liền thở dài, sắp lại sách vở
     -Cậu đúng là rất dễ hiểu mà
     Anh nhấc cặp sách, cầm lấy cốc thủy tinh- là lucky item hôm nay, bước ra khỏi thư viện. Dừng chân ở cửa, anh ngoái đầu lại
     -Năm nay là cuối cấp rồi đấy, cậu muốn làm gì thì làm. Đừng để sau này cảm thấy thất vọng.

        —————————

    
     Khi nào có thời gian rảnh, Kuroko thường ra sân bóng rổ đường phố để luyện tập. Hôm nay cũng vậy. Trời đã xẩm tối. Bóng người nhỏ bé vẫn miệt mài luyện tập
     Chợt từ đâu, ánh nắng ngày sáng bỗng ghé ngang sân tập, bắt gặp giọt nước trong xanh đang hòa mình vào niềm yêu thích.
     -Ủa Kurokocchi? Cậu tập ở đây à?
     -Ki..se...kun?
     Kise chạy vào sân tập. Anh định ôm lấy Kuroko nhưng rồi khựng lại
     -Muộn thế này rồi mà cậu vẫn tập à?
     -Tớ phải luyện tập cho trận đấu sắp tới
     -Oa...Kurokocchi siêng thật! Đấu gì vậy?
     -Ừm... Đấu tập giao hữu với Shutoku
     -Vậy là với Midorimacchi rồi! Kurokocchi này, hôm đó tớ sẽ đến xem cậu thi đấu. Đổi lại, cậu cũng đến xem tớ đấu nhé!
     -Cậu đấu?
     -Ừ, trường tớ tổ chức lễ hội nên sẽ có đấu giao hữu. Nha, Kurokocchi!
     -Tớ không chắc chắn rằng tớ sẽ đi được nhưng tớ sẽ cố.
     -Cảm ơn cậu trước nha!
     Kuroko cúi mặt. Dường như nhận ra, Kise cũng thôi cười. Anh nhìn sắc trời xa xăm. Im lặng. Ngửa mặt lên, đôi mắt màu xanh dương êm ả đối diện với màu nắng ấm áp
     -Kise-kun, chúng ta... vẫn là bạn bè phải không?
     Giờ đây, tai Kise như ù đi, anh gượng cười
     -Ừ tất nhiên rồi. Dù có thế nào đi nữa chúng ta vẫn là bạn mà. Sao cậu lại hỏi như thế?
     -À không..không có gì đâu...-Kuroko quay mặt đi, nhìn cào khoảng không gian vô định
     -Thôi, bây giờ trời cũng tối rồi, ta đi về đi đi. Để tớ đưa cậu về
     -Không cần đâu, tớ về một mình cũng được
     -Sao được chứ? Cậu đi về một mình nguy hiểm lắm. Nào, nhanh đi Kurokocchi
     -Thôi được rồi, đợi tớ chút
     Vệt bóng trải dài trên con đường. Hai người đã đi được một đoạn. Lúc sau, Kise quay sang nói với Kuroko
     -Kurokocchi, tớ nắm tay cậu có được không?

[KiKuro]Ngày mưa cùng trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ