*Lời Kuroko

531 29 2
                                    

Hôm nay, clb bóng rổ sẽ thêm một người mới. Không biết cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ? Akashi-kun đã giao cho mình việc hướng dẫn cậu ấy. Ừm, mình sẽ làm thật tốt.
Chà, hồi hộp quá! Cậu ấy kia rồi. Cậu ấy cao quá, dáng người lại đẹp nữa. Mái tóc vàng như màu nắng ấy, ấm áp làm sao. Cậu ấy đẹp trai thật! Mình ghen tị quá.
     -Chào mọi người! Tớ là Kise Ryouta, rất mong được giúp đỡ.
     'Kise Ryouta'? Thì ra đó là tên cậu ấy.
     -A! Aominecchi, ra cậu cũng là thành viên clb này à?
     -Ủa, hai người quen nhau à?-Akashi-kun hỏi.
     -À, cậu ta vô tình gặp tôi trong lúc tôi đang chơi bóng rổ.
     -Thích quá! Vậy là được chơi bóng rổ với Aominecchi rồi.
     -Và, đây sẽ là người hướng dẫn cậu, Tetsuya.
     -À, xin chào, tớ là Kuroko Tetsuya.
     -Ừm... A..A...A..A..A... Cậu...cậu ở đâu ra vậy?
     -Tớ đứng ở đây nãy giờ rồi. Mong được chỉ giáo.
     -Mong...mong được chỉ giáo.
     Ai cũng vậy cả, đều không nhìn thấy mình. Mình đã giới thiệu cho cậu ấy quy định, luật lệ và thời gian tập của clb. Cậu ấy nhanh hiểu thật, lại năng động nữa. Ngày mai, mình sẽ giới thiệu cho cậu ấy nhiều thứ khác nữa.
     Lúc mình, Kise-kun và Midorima-kun xuống căn tin thì nghe thấy mấy đàn anh nói xấu Kise-kun. Ghét thật đấy! Mình đã nói hẳn với họ rằng nói xấu Kise-kun như vậy thì thật là bất lịch sự. Kise-kun cũng ngốc thật, sao lại cho qua chuyện đó như không vậy chứ?
     Trong một lần thi đấu, Teiko đã giành chiến thắng.
     -Haizz... Rốt cục vẫn không có đội nào đấu ra trò cả.
     -Thôi đi Aomine, đừng có tự cao tự đại nữa.
     -Đói quá... Muốn kem...
     -A...cho hỏi Kise-kun có ở đây không ạ?
     Đó là một cô gái cùng khối, chắc là bạn gái Kise-kun. Sau khi Kise-kun cùng cô gái đó đi mất, Aomine-kun lại kéo mình và Murasakibara-kun đi rình. Trời ạ! Không biết điều này là nên hay không nên nữa.
     -Hình như con nhỏ ngực bự đó đang tỏ tình thì phải?
     -Thì ra là vì lý do như vậy nên cậu mới quan tâm hả? Cậu không có ý nghĩ gì khác ngoài ngực sao?
     -Hiểu tôi đấy, Tetsu!-Aomine-kun nhe răng cười.
     Không biết họ nói chuyện gì nhỉ? Ế, xong rồi kìa. Chết, Kise-kun đang quay lại đây. Chạy mau.
     Ngoằm! Murasakibara-kun, cậu làm gì vậy hả? Đau...cậu ấy cắn đau quá! Á, ngã bây giờ...
     Rầm! Chết rồi! Ngay trước mặt Kise-kun.
     -Ủa, Kurokocchi, Murasakibaracchi, Aominecchi. Mấy cậu làm gì ở đây vậy?
     -Murasakibara-kun, nhả cổ tớ ra. Sao tự nhiên cậu lại cắn tớ vậy?
     -Nhìn cậu giống kem Gori Gori quá!
     -Tớ không phải đồ ăn nhé!-Murasakibara-kun đáng sợ quá!
     -Này, mấy cậu bơ tớ đó hả?
     -À, tụi này rình xem nhỏ đó tỏ tình với cậu ấy mà.
     -Vậy là các cậu xem từ đầu đến cuối rồi đó hả? Cả Kurokocchi nữa à?
     -Ừm, xin lỗi, tại Aomine-kun kéo tớ đi, tớ không cố ý...
     -Tớ...từ chối cô ấy rồi. Cậu...cậu nghĩ sao?
     Ủa, sao cậu lại hỏi tớ như vậy? Sao...là sao?
     -À, nếu thật sự phải nói thì tớ thấy khá tội cho bạn ấy.
     Im lặng một lúc...
     -Kuro...Kurokocchi THẬT NGỐC QUÁ ĐI!!!-Kise-kun bỗng hét to.
     Hết sức bàng hoàng, mình đã làm gì sai để bị gọi là ngốc à?
     -Này, tớ không nghĩ mình đã làm gì sai để bị gọi là 'ngốc' đấy, nhất là bởi cậu và Aomine-kun.
     -Ê, ê, sao lại lôi tôi vào?
     Mình và Kise-kun cãi nhau. Kệ, cậu ấy sai trước quan tâm làm gì.
     Hôm đó mọi người đi chơi lễ hội. Đang đi trong đám đông chật ních người, vất vả mãi mình mới chui ra được. Ơ...mọi người đâu cả rồi? Chẳng lẽ họ bị lạc...
     -Kurokocchi, Kurokocchi!
     Hình như có tiếng gọi, càng lúc càng gần thì phải. Đó là tiếng của Kise-kun. Cậu ấy kia rồi.
     -Kurokocchi...hai...ha...ha..may quá! Tìm được cậu rồi. Mọi người ở đằng kia, đi nào
     Ơ...Kise-kun, tay...sao lại...
     -Yên tâm đi! Tớ sẽ không bỏ tay cậu ra đâu. Tớ hứa đấy!
     Tay của Kise-kun ấm áp quá! Mình cảm thấy thật yên tâm khi có cậu ấy ở bên cạnh.
     Hôm ấy là một ngày mưa. Kise-kun bị ai đó lấy mất ô, thế nên mình cho cậu ấy di chung. Cậu ấy cứ đòi cầm ô, còn viện cớ là mình thấp nữa chứ, đành để cậu ấy cầm vậy. Lạ thật đấy! Mọi khi Kise-kun nói nhiều lắm cơ mà, sao hôm nay kiệm lời vậy? Thôi thì mình nói trước vậy. Hỏi han vài câu vớ vẩn mà tự nhiên mình nghĩ ra. Rồi Kise-kun cũng cười, cũng đáp lại một cách vui vẻ.
     Vô tình, mình liếc sang bên kia, thấy vai áo Kise-kun đã ngấm đầy nước mưa.
     Kise-kun...cậu không cần đối xử tốt với tớ như thế đâu.

[KiKuro]Ngày mưa cùng trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ