-------Tiếp tục câu chuyện của nữ chính-------
Mọi người vui vẻ bước vào nhà.Nhưng riêng Ngân Hà đang đi giữa chừng thì dừng bước lại.
Cô bước đến giữa phòng khách,ngắm nhìn vật dụng xung quanh căn phòng.Thật không ngờ bên ngoài nhìn có vẻ rất đơn giản,nhưng bên trong thì lại vô cùng sang trọng.Đang nhìn tới nhìn lui thì cô chợt nhìn thấy một tấm hình gia đình,trên tấm hình có tất cả bốn người.Thấy vậy,cô bước lại gần để xem kĩ hơn nhưng trong nhà bếp vọng ra tiếng của Cẩm Tú:
-"Này!Cậu có vào ăn không hả?",vừa nói vừa bước lại gần Ngân Hà kéo tay cô đi vào.Ngân Hà lúc này cũng có hơi thất vọng cũng không quan tâm cho lắm,mà vui vẻ vào phòng ăn.
Vừa bước vào,hai bác liền mỉm cười nói:
-"Đứng ở đó hết làm gì?Ngồi xuống ăn thôi!."
Lúc này,một bàn 4 người ấm áp ngồi ăn như một gia đình hạnh phúc.Bất chợt bác gái hỏi thăm hai cô:
-"Chúng cháu tên gì?Bao nhiêu tuổi rồi?"
Ngân Hà lắng nghe bà nói từ đầu đến cuối,vui vẻ trả lời ngay:
-"Vâng.Cháu tên là Ngân Hà ạ,bạn ấy tên Cẩm Tú.Chúng cháu năm nay 19 tuổi,sắp 20 ạ ^^"
-"Ôi!Vậy à?Nhìn chúng cháu trẻ thế mà?Lần đầu nhìn, bác cứ nghĩ chúng cháu chỉ mới học cấp 3 thôi đấy!",bác gái ngạc nhiên trả lời.
-"Vâng....hì hì.Bác làm chúng cháu ngại quá ạ! [>.<]",Cẩm Tú nói.Ngân Hà ngại ngùng cười cười theo.
Một lát sau,"người đàn ông im lặng" nhất trong bàn ăn lúc này cũng vui vẻ cười theo,bỗng ông nhận được một cuộc điện thoại:
-"Bà với mấy cháu ăn tiếp đi.Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát",bác trai nói rồi bước ra ngoài.
Trong bàn ăn lúc này chỉ còn ba người.Bác gái lại mở miệng hỏi thăm tiếp:
-"Chúng cháu,qua đây du học,là đã dự định vào ngành nào rồi?"
Ngân Hà suy nghĩ một lát rồi nói:
-"Vâng!Cháu đang học vào "Tổ chức sự kiện" ạ!Tại vì nghề này thì bên đây rất phổ biến.Còn Cẩm Tú,thì bạn ấy lại chọn về kinh doanh.Vì bạn ấy đã có ý định mở một cửa hàng mỹ phẩm ạ."
Bác gái nhẹ nhàng gật đầu,nở nụ cười dịu dàng,Lúc này bác trai cũng bước vào ngồi xuống nói với vợ mình:
-"Bà này.Con trai mới gọi điện đến tôi.Nó nói là cuối tháng sẽ về nhà ăn cơm,mà nghe giọng nó cứ như đang say,nghe được chữ có chữ không.Chả biết có đang nói thật không nữa?"
-"Thì nó nói vậy thì là vậy.Giờ mới đầu tháng thôi,còn thời gian mà.Ông không chắc thì có thể gọi hỏi nó lại mà.",bà hiền từ trả lời ông.
Ngân Hà lúc này cũng đành mở miệng hỏi:
-"Vậy anh ấy về,chúng cháu có cần phải dọn đi không ạ...."
Bác trai lúc đầu không hiểu,nhưng lúc sau chợt nhớ phòng con trai mình là lấy cho hai cô bé này, thì dịu dàng trả lời:
-"Bác quên mất!Nhưng không sao không sao!Chúng cháu cứ việc ở lại không cần phải lo lắng.Thằng con trai bác chỉ về thăm nhà,không ở lại đâu đừng lo đừng lo!"
Lúc này hai cô mới yên tâm đi một phần.Thì chợt Ngân Hà mở miệng nói:
-"Cho cháu hỏi tí được không ạ?"
Bác trai vui vẻ gật đầu coi như là đồng ý.Ngân Hà mở miệng hỏi:
-"Con trai hai bác... năm nay bao nhiêu tuổi ạ....?....Anh ấy...làm nghề gì ạ....?"
Vừa nói xong,cô lại cảm giác muốn đào một cái hố để chui xuống thôi.Hai má lúc này đỏ bừng cả lên.
Hai bác lúc này bật cười,Cẩm Tú kế bên cũng đành chịu thua bởi câu hỏi này của Ngân Hà.Nhưng bác gái lúc này cũng mở miêng nói:
-"Bác cũng hơi bất ngờ vì câu hỏi của cháu nha!Nhưng không sao."
-"Vâng.... ạ." - Ngân Hà mắc cỡ,mặt đỏ cả lên,cười ngượng
Bác gái nói tiếp:
-"Ưm..con trai bác năm nay 29 tuổi sắp sang 30 rồi.Nó làm trong nghệ thuật,nên ít khi về thăm gia đình lắm.Đợt này con bác về để tổ chức sinh nhật cho nó luôn.".Bác gái cười dịu dàng,nhìn vào vẻ mặt rất yêu thương con mình.
Mọi người chăm chú nghe bác gái nói hết.Ngân Hà nhìn bác gật đầu nhẹ nhàng "Vâng".----------------------------------------------------
Kết thúc bữa ăn.Ngân Hà phụ trách phụ bác gái rửa chén,Cẩm Tú ngồi chuyện phiếm và chơi cờ cùng bác trai.Ngôi nhà lúc này tràn ngập không khí ấm áp.
Xong hết mọi việc,hai cô cáo từ vào phòng.Trước khi vào phòng cả hai không hẹn mà cùng quay lại,đồng thanh nói:
-"Hôm nay chúng cháu cảm ơn hai bác ạ!Chúc hai bác ngủ ngon."
Nói xong đợi hai bác gật đầu,xong cả hai bước vào phòng.Vừa vào phòng cả hai đều cảm thấy căn phòng này rất sạch sẽ nha.Trong phòng còn có nhà vệ sinh nữa này,thích quá đi mất!Cảm nhận không khí trong phòng xong,cả hai bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Ngân Hà đang dọn đồ ra thì Cẩm Tú nói:
-"Tớ đi tắm trước,cậu dọn đồ.Xong đến cậu tắm,tớ dọn đồ.Ok?"
Ngân Hà gật gật đầu,tiếp tục xếp đồ vào tủ.Nhưng không ngờ lúc cô đang xếp đồ vào tủ thì lại thấy ngay một tấm hình.
Cô cầm lên xem kĩ hơn,thì phát hiện đây là hình một đứa bé cỡ 4,5 tháng tuổi.Nhìn vào thì cô thấy cũng rất bình thường,nhưng xem kĩ hơn thì lại thấy giống giống ai đó....ưm.....chả lẽ ....á giống bác trai quá nè!Chắc đây là hình hồi nhỏ của con trai hai bác rồi.Nói xong cô lại để tấm hình ở chỗ cũ.
Tất cả mọi thứ đã xong, thì cũng vừa lúc Cẩm Tú tắm xong.Cô soạn đồ chuẩn bị đi tắm,tính quay lại nói với Cẩm Tú một số chuyện, nhưng không ngờ vừa quay đầu lại thì Cẩm Tú đã lăn đùng ra ngủ.
Cô không biết làm gì đành lắc đầu "Vậy mà hồi nảy ai nói:'Tớ đi tắm trước cậu dọn đồ.Xong đến cậu tắm,tớ dọn đồ.Ok?'.".Thế mà bây giờ thì lăn đùng ra ngủ như con lăng quăng,tay chân gác tứ tung.
Nói xong cô cũng bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi bước lên giường đi ngủ.Không suy nghĩ gì nhiều,bắt đầu nhắm mắt ngủ ngay.
Thế là đã kết thúc một ngày dài.Mai sẽ bắt đầu một cuộc sống mới,ở đất nước mới, thành phố mới này.
------------------------------------------------------------
Tui là tui không có động lực gì hết nè,không ai cứu rỗi tui cả. :(((
-
BẠN ĐANG ĐỌC
"Ngân Hà" của Anh! - "My Galaxy"
RomantikAnh là một chàng ca sĩ nổi tiếng .Cô là một người bình thường và cô đã thích anh từ lâu,nhưng vì không đồng ngôn ngữ nên cô đã bỏ cuộc giữa chừng.Nhưng lại không ngờ rằng,sau lần đó cô đã cố gắng học thật giỏi để đến bên anh.Và rồi họ đã có cuộc gặp...