Bầu trời hôm nay vô cùng trong xanh,mát mẻ.Trên bầu trời chiếc máy bay chuyến đi từ Việt Nam đến HQ cũng đã bắt đầu khởi động.Trên chuyến bay,Ngân Hà cùng cô bạn Cẩm Tú đang cùng tận hưởng cảm giác êm đềm ngồi trên chiếc máy bay ngủ một giấc sâu.Vào lúc,Ngân Hà có cảm giác mình đứng ở một nơi ánh sáng chói lòa chớp tắt chớp tắt kèm theo đó là tiếng "lách tách lách tách"của máy ảnh cứ thế phát ra.Một cô gái được một chàng trai ôm vào lòng đưa đi một cách nhẹ nhàng xuyên qua hàng trăm người có mặt tại đó.Và thế cứ bước đi,khi cô sắp biết được người phụ nữ và người đàn ông đó là ai thì chị tiếp viên đã chạy tới đánh thức cô và Cẩm Tú dậy.Tỉnh dậy khỏi giấc mộng,cô chợt phát hiện ra là mình đã tới nơi rồi!
Bước xuống khỏi chiếc máy bay cô không quên chào tạm biệt chị tiếp viên hồi nảy đã đánh thức cả hai.Hai người cùng nhau bước xuống vui mừng vì đã từng thấy hình ảnh Incheon Airport này trên màn ảnh nhưng khi tới nơi cô mới biết được là nó rộng cỡ nào.Hành khách ồ ra đông đúc,bỗng ở một nơi nào đó tại đây người người ùa vào như đàn ong vỡ tổ.Ngân Hà nghĩ thầm :Làm gì mà hò hét thế nhỉ?Cứ như là gặp được Thế Huân vậy -.-.Nhưng cô cũng không ngờ là những gì mình nghĩ là y như rằng là nó đã thành sự thật.Cô bất ngờ lây lây cánh tay Cẩm Tú nói nhỏ "Cậu nhìn giúp tớ đó có phải là Sehun không vậy?",cũng vì Ngân Hà chỉ cao 1m60 nên khi nhón lên để nhìn thì bị những người đàn ông cao lớn che mất,riêng Cẩm Tú cô cao tận 1m70 nên chỉ cần nhướn mắt lên nhẹ là có thể thấy rõ rồi!Cẩm Tú thuộc loại người không quan tâm về những anh chàng ca sĩ như thế,nên khi nhìn lên thì đáp lại rằng:"Sehun gì đó là ai thế?Tớ chỉ nhìn thấy một người con trai trông trắng trẻo nhìn cứ như con gái ấy thôi!Có đẹp đẽ gì đâu mà nhiều người túm tụm lại vậy!".Mặc dù Ngân Hà và Cẩm Tú chơi với nhau từ thuở nhỏ,nhưng cô và Cẩm Tú cứ như mèo với chuột,tính cách và sở thích đều trái ngược nhau,đôi khi cô đã từng nghĩ rằng:Cả hai thật sự cũng không được gọi là tính cách giống nhau nhưng tại sao lại có thể trở thành bạn thân được?Đến nỗi còn dám nói idol của cô xấu nữa chứ!
Mặc kệ Cẩm Tú vừa nói gì,Ngân Hà đã vội vã kéo vali chạy lại đám đông đó cập nhật tình hình.Chỉ vì tính cách hay lanh chanh và hậu đậu của cô mà khi cô chạy,thì lại vô tình chạy lố tông vào vòm ngực của một người đàn ông với thân hình cao lớn và ngã xuống đất.Cô ngồi dưới đất xoa xoa chân,đôi mắt long lanh đã bắt đầu ngấn nước lại càng lung linh hơn.Bỗng từ đâu một bàn tay to lớn hiện ra trước mặt,khi cô ngước mặt lên thì nước mắt cứ thế trào ra.Nhưng và rồi cô không ngờ bàn tay ấy lại là của anh,người mà cô đã từng muốn gặp từ lâu rồi.Đó chính là Sehun chàng ca sĩ mà cô hằng ao ước được gặp từ rất lâu!
Cô thật sự bị hớp hồn vì vẻ điển trai của anh,thật không ngờ ngoài đời anh lại đẹp đến thế!Anh sỡ hữu làn da trắng như em bé làm biết bao cô gái đều mong muốn có được,nhưng làn da ấy lại không làm anh mất đi vẻ nam tính của mình .Khuôn mặt không tì vết,với sống mũi cao cao rất hài hòa!Mái tóc mượt với tông màu đen làm nổi bật lên khuôn mặt của mình!!
Vì ngạc nhiên nên khi anh đưa tay ra cô chỉ có thể thể hiện lên khuôn mặt ngỡ ngàng , thế là các fan xung quanh đã chớp lấy cơ hội cầm điện thoại lên chụp "lách tách lách tách".Cô hoang mang lấy tay che mặt lại,rồi nhìn he hé qua khe hỡ của ngón tay thì mới phát hiện ra là anh ấy đã thấp người xuống kề sát bên tai cô nói nhỏ với cô,âm thanh chỉ đủ nghe cho cả hai: "Em có sao không?".Cô giật bắn mình xém nữa là lại ngã nhào vào lòng anh.Mặt cô lúc này từ trắng chuyển sang đỏ rồi lại cam >< ,cô ngại ngùng từ từ hạ tay xuống nhìn anh:"Em...em...không sao ạ..".Vì cô là du học sinh qua đây nên ngôn ngữ của đất nước này đã được học qua nhưng không tốt lắm,vì thế khi trả lời anh,anh với vẻ mặt hơi ngạc nhiên nói:"Em là người nước ngoài?".Cô ngập ngừng gật gật đầu.
Sau đó anh đứng dậy,đưa tay ý bảo cô nắm vào tay mình để giúp cô đứng dậy.Cô hoang mang không hiểu ý ngước nhìn anh vẻ mặt khó hiểu.Bởi vì đợi quá lâu,anh đã chủ động nắm tay cô và đỡ dậy.Trong lúc đứng lên cô có ý rụt tay về,nhưng anh lại càng nắm chặt hơn,thế là cô đành dựa vào sức anh mà đứng dậy.Khi nắm vào tay anh cô có cảm giác vô cùng ấm áp,bỗng cô cảm giác như toàn thân sắp ngã xuống mặt đất thì anh đã kịp thời đỡ được cô.Lúc đó,trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh một người đàn ông nhẹ nhàng đỡ một cô gái trong giấc mơ cô đã từng mơ khi trên máy bay.Sự dịu dàng đó y như anh đang giúp cô lúc này!Suy nghĩ vụt tắt,cô liền trở mình đứng dậy thoát khỏi vòng tay anh,quay qua với khuôn mặt đỏ ửng nhìn anh "Cảm...cảm ơn anh!Em xin lỗi anh...lúc nảy đã....va vào anh.T...ạm....biệt...ạ".Nói xong,chưa đợi anh trả lời cô đã một mạch chạy lại chỗ của Cẩm Tú.
Tới nơi,Cẩm Tú nhìn cô với vẻ lo lắng than trách nói "Từ nảy giờ cậu ở đâu vậy?Cậu có biết là tớ tìm cậu rất nhiều thời gian rồi không?".Cô im lặng lắng nghe Cẩm Tú trách móc,rồi từ từ trả lời và chưa có ý định nói cho Cẩm Tú nghe về chuyện lúc nảy "À à.Tớ đi vệ sinh,mà tìm hoài không thấy nhà vệ sinh ở đâu,nên hơi lâu.Xin lỗi cậu!".Nói xong cô liền choàng tay ôm chặt Cẩm Tú cười hì hì .Yên tâm hơn, thế là Cẩm Tú cô liền bỏ đi suy nghĩ quái quỷ lúc nảy của mình:"Chả lẽ nghe mình nói xấu anh chàng đó mà chạy tới đó tìm hiểu rồi?Cũng có khi là va vào anh chàng nào rồi ngồi khóc bù lu bù loa chăng?".Khi suy nghĩ xong,Cẩm Tú còn thấy nổi cả da gà. (An:"Nhưng Tú không ngờ là Tú suy nghĩ xém đúng rồi đó!! ><")
---------------------------------------------------------------------------
An xin thông báo là An không dám hứa thời gian chap mới sẽ ra sớm nha!Mong mấy bạn thông cảm ạ :((
BẠN ĐANG ĐỌC
"Ngân Hà" của Anh! - "My Galaxy"
RomantizmAnh là một chàng ca sĩ nổi tiếng .Cô là một người bình thường và cô đã thích anh từ lâu,nhưng vì không đồng ngôn ngữ nên cô đã bỏ cuộc giữa chừng.Nhưng lại không ngờ rằng,sau lần đó cô đã cố gắng học thật giỏi để đến bên anh.Và rồi họ đã có cuộc gặp...