Chương 1: Thất Nghiệp

458 9 0
                                    

   Vương Nguyên chưa từng biết hóa ra mình có gương mặt của một kẻ thất nghiệp.

   Cậu càng không ngờ rằng, mình chỉ mới thất nghiệp chưa đến một tháng, mà tất cả bạn đại học đều đã biết.

   Quả nhiên tất cả tai học đều là do chọn lầm bạn mà ra, đặc biệt thằng bạn này còn là kẻ miệng rộng, chính nhờ ơn nó ban cho mà suốt buổi họp lớp cậu chẳng có tí mặt mũi nào.

   Cứ đi vài bước Vương Nguyên lại đối mặt với một đứa bạn, sau đó đối phương sẽ đắc ý đưa cậu một tấm danh thiếp, chỉ thiếu điều viết lên mặt sáu chữ bự "Tôi là một người thành công" . Thậm chí còn có đứa bảo cậu nếu không tìm được việc có thể đến công ty của mình phỏng vấn. Đương nhiên đó chỉ là khách sáo và chế nhạo, vì cuối cùng chẳng ai hỏi xin danh thiếp của cậu.

   Cầm mười mấy năm danh thiếp, Vương Nguyên nhìn những người bạn đại học của cậu. Ai cũng mang vẻ bề ngoài sáng chói của doanh nhân ưu tú thành đạt, cậu rầu rĩ mặc cảm hai giây.

   Hai giây sau, cậu quyết định ăn cho quên sầu, cuối cùng vác cái bụng tròn vo thản nhiên về phòng trọ chung cư chật hẹp trong ánh mắt câm nín của thằng bạn xấu.

   Nói chung, nếu phớt lờ những đôi mắt truyền đạt sự thông cảm lại bao hàm vẻ giễu cợt từ những người bạn đó,thì Vương Nguyên cảm thấy cuộc họp lớp này cũng không tệ.

   Ít nhất cậu tốn một trăm tệ tiền xe nhưng nhồi được một lượng thức ăn không chỉ giới hạn trong một trăm tệ, cậu cảm thấy chỉ điều này thôi đã rất đáng.

   Thức ăn trong buổi họp lớp cực kỳ phong phú, cậu được ăn thả cửa, nghe nói là do bạn học giàu nhất trong lớp bỏ tiền tổ chức. Đối phương là thiếu gia có tiền, lại máu mặt, nên buổi họp lớp tổ chức tại khách sạn nổi tiếng nhất thành phố H.

   Vương Nguyên có ấn tượng sâu về người bạn giàu có đó, tuy không nhớ tên cậu ta, nhưng ít nhất vẫn nhớ tướng mạo cậu ta, nói trắng ra là một tên giống y như con heo mập mạp.

   Sở dĩ Vương Nguyên vẫn nhớ Tiêu Nhĩ, không phải Tiêu Nhĩ giống một con heo, mà bởi vì tại Đại học H, cậu ta có một ông anh họ nổi tiếng. Nhắc đến anh họ của heo mập, hầu như ai cũng sẽ giơ ngón tay khen ngợi, đó là biểu tượng tài năng của Đại học H.

   Anh họ của heo mập tên là Vương Tuấn Khải. Nguyên nhân cậu vẫn nhớ cái tên này sau bao năm, ngoài lý do Vương Tuấn Khải là nhân vật quan trọng, còn vì cậu từng tham gia hội sinh viên của Đại học H một thời gian. Khi đó, Vương Tuấn Khải vẫn là hội trưởng.

   Nhưng bọn họ không gặp mặt được mấy lần, bởi vì cậu chỉ làm ở hội sinh viên một tuần, hơn nữa còn là chân chạy vặt, căn bản không có cơ hội gặp hội trưởng.

   Sau đó vì nhà có chuyện, cậu xin nghỉ một tuần, khi trở lại trường cậu liền ra khỏi hội sinh viên.

   Chẳng qua dù cậu đã ra khỏi hội sinh viên, nhưng vào vẫn nghe kể không ít chuyện về Vương Tuấn Khải.

   Thiên tài kinh doanh, năng lực lãnh đạo cực kỳ xuất sắc, tướng mạo cũng vậy. Chiều cao 1m87 góp phần tôn thêm sức quyến rũ của anh, bất kể đi đến đâu cũng nổi bật, luôn là tiêu điểm được mọi người chú ý. Kẻ chỉ cao 1m75 như cậu đây ghen tỵ không ngớt, chí hướng của cậu là chuẩn 1m8.

   Tiếc là khi cậu lên năm hai Vương Tuấn Khải đã tốt nghiệp, hơn nữa còn là tốt nghiệp nghiên cứu sinh, dù hai người chỉ chênh nhau bốn tuổi. Vì lượng học phần mà người khác mất ba bốn năm mới hoàn thành, người ta chỉ mất một năm rưỡi.

   Lòng ghen tỵ giết chết bản thân, câu nói này hoàn toàn đúng đắn. Vương Nguyên cũng đã nhận thức sâu sắc, đặc biệt là sau khi tốt nghiệp ra ngoài tìm việc, cậu càng lĩnh hội được câu nói đó.

   Tại sao?

   So sánh con đường lập nghiệp của người ta là biết ngay.

   Vương Tuấn Khải, từng là nhân vật quan trọng tại Đại học H, sau khi tốt nghiệp liền vào công ty của bố heo mập. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi đã dùng thiên phú đáng nể giành được sự thừa nhận của ban giám đốc, đặc biệt là bố của heo mập, ông khá hài lòng với đứa cháu trai của mình. Và chỉ sau một tháng, anh đã được ngoại lệ thăng chức làm CEO anh tuấn trẻ tuổi nhất của Tập Đoàn Tiêu Vân.

   Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, vì không bao lâu sau Vương Tuấn Khải đã rời khỏi công ty Tập đoàn Tiêu Vân, tự ra lập nghiệp.

   Bố của heo mập tuy không nỡ để Vương Tuấn Khải đi mất, nhưng ông vẫn ủng hộ anh tự lập nghiệp, dù sao đó cũng là cháu của mình. Cuối cùng ông chấp nhận đơn từ chức của anh, mặc kệ mọi ý kiến phản đối.

   Vương Tuấn Khải rời khỏi Tập đoàn Tiêu Vân, nhanh chóng thành lập một công ty của riêng mình.

   Từ một người đi làm công, cuối cùng biến thành ông chủ một công ty lớn, đáng nể nhất là anh chỉ mất một năm. Chỉ bốn năm đó, tuy có thể do được bố của heo mập giúp đỡ, nhưng không thể phủ nhận, anh quả thật là thiên tài kinh doanh trăm năm khó gặp.

   Sau đó tự xem lại mình, không so thì thôi, so rồi liền phát sợ. So với Vương Tuấn Khải, cậu là một bi kịch!

   Vương Nguyên tốt nghiệp một năm, đã tìm được mười mấy việc làm, thời gian làm việc dài nhất cũng chỉ một tháng, trước giờ không hề vượt qua một tháng. Vì sau một tháng công ty đó cũng đóng cửa, cậu còn không được nhận lương.

   Chủ công ty kia cuốn gói bỏ trốn nếu chỉ vì một ngàn tệ mà đuổi theo ông chủ không biết đã chạy đến tỉnh thành nào, vậy cậu còn phải về nhà đếm thử xem đủ tiền đi lại hay không.

   Sau đó là đủ điều xúi quẩy, không chỉ không kiếm được nửa đồng, mà số tiền dành dụm khi làm gia sư hồi đại học cũng sắp tiêu hết. Cho nên nếu còn không tìm được một công việc ổn định, cậu cũng nên khăn gói quả mướp về quê cho rồi.


NOTE: Đây là truyện mình tự chuyển ver. Vui lòng nếu muốn mang ra ngoài thì phải được sự đồng ý của mình. Mong các bạn ủng hộ. Cảm ơn! ^^


[EDIT_ Khải Nguyên] Người Anh Yêu _ Doãn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ