Chương 2: Chủ Xe

204 5 1
                                    

   Ngày hôm sau, Vương Nguyên đến con đường sát đó mua hai cái bánh bao và một cốc sữa đậu nành.

   Cậu vừa ăn vừa lấy ra một quyển sổ nhỏ. Quyển sổ rất nhỏ, bên trong ghi chép tin tuyển dụng của rất nhiều công ty tại thành phố H.

   Cậu học chuyên ngành ngoại ngữ, chủ yếu vào công ty có dính đến chuyên ngành. Cậu định đợi khi nào thật sự không tìm thấy việc đúng ngành mới suy nghĩ đến công ty làm về ngành khác.

   Quyển sổ đã viết được mấy trang, vài hôm trước cậu đã đến thử từng nơi, tiếc là không nơi nào muốn tuyển cậu.

   Nếu không phải chê cậu chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp một năm chưa có kinh nghiệm làm việc, thì chê cậu trong một năm lại làm đến mười mấy công việc.

   Vương Nguyên ném ly sữa đậu nành vào thùng rác bên đường, gạch mấy dấu chéo bự lên những công ty đã thử.

   Đãi ngộ những công ty này rất tốt, hơn nữa đều có tiếng tại thành phố H. Đáng tiếc nếu không phải nói thẳng không tuyển dụng cậu, thì cũng sẽ bảo cậu về nhà đợi tin. Kiểu trước rất thẳng thắn, kiểu sau rất khéo léo, nhưng kết quả đều là một.  

   Gạch bỏ xong những công ty này, Vương Nguyên lật tiếp ra sau. Nhìn tên mấy công ty đó, cậu không nén được thở dài, trong lòng cậu những chỗ này đều là dự bị mà thôi!

   Nhưng hết cách rồi, công ty lớn không cần cậu, chỉ có thể tìm hàng dự bị, chỉ không biết số hàng dự bị này có xem trọng cậu không.

   Vương Nguyên khoanh vòng lên công ty đầu tiên ở mặt sau - Công ty bảo hiểm An Dịch.

   Cậu đã tra cứu thông tin của công ty này, đây là một công ty mới thành lập một năm. Tổng số nhân viên và giám đốc cũng chỉ tầm hai mươi người: bảy nhân viên hành chính chính thức, mười ba nhân viên kinh doanh bên ngoài, một tổ trưởng, một giám đốc. Tuy ít người, nhưng rất có tiềm lực phát triển.

   Công ty này tuyển nhân viên bán bảo hiểm, nghề này bình thường không có lương căn bản, tiền lương duy nhất là hoa hồng kiếm được từ việc bán bảo hiểm.

   Lý do Vương Nguyên chọn công ty này, là vì nó có lương căn bản, không như những công ty bảo hiểm khác. Tuy rất ít, nhưng với cậu nó giúp giải quyết túng quẩn hiện tại. Có lẽ nguyên nhân này nghe rất chướng tai, nhưng cậu cũng hết cách.

   Vì công ty bảo hiểm này gần chỗ ở của cậu nhất, mấy công ty nhỏ khác thì hơi xa, cho dù cậu ngồi tàu điện ngầm cũng mất một tiếng rưỡi. Như vậy không có lợi, hơn nữa cũng đánh mất tác dụng khi chọn thuê nhà hồi trước. Huống hồ tiền thuê nhà của cậu còn một tháng nữa mới hết hạn.

   Sau khi quyết định đến công ty này phỏng vấn, Vương Nguyên liền cất quyển sổ đi.

   Cậu vừa định quay lại qua đường, một chiếc BMW màu đen đột ngột quẹo ra từ bên trái...

   Vì ở ngã rẽ nên chủ BMW cũng không ngờ sẽ có người, lập tức phanh gấp, lốp xe ma sát với mặt đất, may mà dừng lại.

   Vương Nguyên cúi đầu nhìn xe cách chân mình không đến hai centimet, mồ hôi lạnh tuôn trào, chân nhũn ra. Má ơi, xém chút nữa cậu đã được yên nghỉ ở đây rồi.

   "Cậu không sao chứ"

   Một giọng nói hồn hậu mang theo sự chín chắn và vững vàng thình lình vang lên trên đầu cậu.

   Vương Nguyên quay lại nhìn, đập vào mắt trước tiên là đôi giày vừa đen vừa bóng của đàn ông, nhìn sơ là biết hàng hiệu. Lên trên nữa là đôi chân thon dài được bao bọc trong chiếc quần Tây đen, láng máng thấy được sức lực trong đôi chân chắc nịch khỏe mạnh đó. Sau đó là Âu phục Armani màu đen chế tác thủ công, cắt may vừa khít, người này mặc vào cực kỳ thích hợp lại còn thể hiện được rõ sức quyến rũ.

   Cuối cùng, Vương Nguyên mới nhìn lên mặt người đó, sau đó, không còn sau đó nữa...

  

[EDIT_ Khải Nguyên] Người Anh Yêu _ Doãn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ