Khi gần đến hàng ghế ngồi thì có một người đẩy xe hành ló đi qua ko may cọ vô chân cô làm cổ chân bị xước. Vết thương cũng khá sâu do bị kim loại cắt. Cô nhìn xuống chân rồi ngước lên nhìn người đó. Không ai khác đó chính là Lý Minh Hạo- con trai ông Lý. Anh qua lại hỏi thăm cô:
" Cô có sao không?"
Vì không muốn làm phiền đến người khác nên cô đáp:
" Tôi không sao đâu, anh đừng lo."
" Nhưng tôi thấy chân cô đang chảy máu kìa!"
" không sao đâu!"
Tuy nói không sao nhưng thực ra cô rất đau. Từ trước đến giờ cô chưa từng bị xây xước như thế này còn hơn thế nữa là bị kim loại cắt.
Minh Hạo lo lắng nói:
" Hay đợi xe nhà tôi đến tôi đưa cô đi bệnh viện, cô như thế này tôi không yên tâm. "
"Anh ko cần lo đâu lát nữa có người đến đón tôi ". Khả Linh đáp
Bỗng điện thoại của Minh Hạo đổ chuông. Nhìn vào màn hình anh thấy đó là ba mình gọi anh liền nghe:
" alo ba ah, có chuyện gì ko ạ?"
Ông Lý hỏi :
" Ta đã cho người đến đón con r, con đợi xe đến. Mà có chuyện nột chuyện nữa. "
" Vâng ba nói đi ạ"
" Hôm nay có một cô gái con của ông bạn của ta năm xưa cũng xuống sân bay ngày hôm nay con hãy đón cô gái hộ ta."
Minh Hạo lễ phép:
" Vâng. Thế cô ấy tên là gì ạ?
" Tên là Trần Khả Linh, ta sẽ gửi ảnh cho con"
Vừa nói dứt câu điện thoại anh đã có một tin nhắn gửi đến. Một bức ảnh được gửi đến. Bẩm mở ảnh anh ngạc nhiên vì bức ảnh đó lại chính là người đang ngồi ngay cạnh mình. Anh quay lại hỏi cô:
" Cô có phải là Trần Khả Linh ko? "
" Là tôi đây mà sao anh lại biết tên tôi?"
" Ba tôi nói là đón cô."
" Anh là con của bác Lý ạ!"
" Đúng r"
" Thế rất vui được gặp." Cô cúi đầu lễ phép chào anh
Cô vừa cúi đầu chào thì xe đến. Một ngừoi bước ra khỏi xe:
" Chào cậu chủ cúng tôi đến đón cậu "
Khi nhìn thấy Khả Linh anh ta lại nói tiếp :
" Đây có phải là Trần tiểu thư ko ạ?"
" Vâng là tôi đây ạ"
" Tôi đến đón hai ngừoi, mời hai người lên xe."
Cô đứng dậy bước tới chiếc xe, nhưng khi bước được hai bước thì chân cô lại đau không bước được nhưng cô vẫn cố đi đến. Khi bước tiếp bước nữa cô đã suýt ngã nhưng may có Minh Hạo bước tới đỡ cô. Anh lo lắng hỏi cô:
" Cô có sao không? Để tôi đỡ cô"
Vì không thể đi được nữa cô đã để anh đỡ cô lên xe. Cả hai người bước lên, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Trên xe có đủ mọi thứ. Anh lấy hộp đồ y tế băng vết thương cho cô ( chiếc xe khá rộng ). Khi anh lấy đồ ra cô nhanh miệng nói:
" Để tôi tự làm cũng được ko cần phiền đến anh như vậy đâu!"
" Tại tôi nên cô mới bị thương nên để tôi làm. "
Rồi anh đặt chân cô lên ghế xe. Anh nhẹ nhàng băng bó lại vết thương. Lúc này nhìn anh khá dịu dàng ko như mọi ngày luôn lạnh lùng. Băng bó xong anh quay lên nhìn cô thật dịu dàng. Hai ánh mắt nhìn nhau, lúc này tim Khả Linh đập nhanh hơn. Cô đỏ mặt quay ra nhìn cảnh vật bên ngoài.