Sáng hôm sau cô thức dậy sớm để chạy bộ theo thói quen. Cô mặc một bộ thể thao quần đùi và áo ngắn tay, cô đeo một đôi giày trắng với đôi tất lửng kẻ đen, trên tai đeo tai nghe màu trắng. Chạy được một lúc cô thấy một công viên nên đã ghé vào. Vì thấy mệt nên cô đã ngồi nghỉ một lúc và đứng dậy đi bộ hít thở khô g khí trong lành. Trong công viên lúc này chỉ lác đác vài ngừoi đi tập như cô vì còn sớm. Đang đi bộ cô khá chăm chú vào điện thoại nên đã không may va vào một ngừoi đó là Vương Thiên Kỳ. Cô đang định ngẩng lên xin lỗi thì anh ta đã nói:
" Cô là ai mà dám va vào bổn thiếu gia hả!"
Nghe được những lời đó của anh cô thấy tức giận và thấy anh ta thật kiêu ngạo. Cô cúi đầu xin lỗi rồi quay đi. Đi được bước anh ta lại nói tiếp :
" Cô nghĩ mình lại ai mà đụng vô bổn thiếu gia mà chỉ xin lỗi là xong sao?"
Lần này cô tức giận và đi lại phía anh ta nói to:
" Tôi nghĩ anh nên xem lại mình đi. Anh nghĩ mình là ai chứ hả. Là trời hay đất hả. Tôi đã xin lỗi rồi mà còn muốn gì nữa hả. Mà lỗi cũng phải đâu do mình tôi anh cũng có phần sai mà. "
Anh ta tức giận nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn, miệng lắp bắp: " cô cô..."
Khả Linh đùa cợt lại, hất mặt lên:
" Cô cái gì mà cô, tôi làm sao làm sao hả!"
Nói rồi cô bước đi qua người anh nhưng đã bị anh kéo lại:
" Cô va vào tôi bây h cô phải bồi thường đi."
Khả Linh lấy ngón tay chí vào vai anh ta nói: " Tôi nói cho anh biết nhá, anh có làm sao đâu mà tôi phải bồi thường, Khả Linh này ko dễ bắt nạt đâu."
Nói xong cô bước đi thật nhanh. Thiên Kỳ đứng đó đơ mấy giây trong đầu nghĩ:
" Cô gái này thật khác biệt. Tôi có hướng thú với cô rồi đó. " anh nhếch miệng cừoi
Từ trước đến giờ cô gái nào nhìn thấy anh đều xúm lại xin chữ kí đòi chụp ảnh chung và ko ai dám chỉ tay vô anh. Nhưng ngược lại đối với Khả Linh.
Khả Linh bước nhanh về nhà chuẩn bị cho buổi kí hợp đồng hôm nay. Cô mặc một bộ váy màu hồng nhạt với một đôi giày cao gót cùng màu. Nhìn cô khá chững chạc ko giống như mọi ngày vừa nhí nhảnh vừa đáng iu. Mái tóc xoăn nhẹ được thả xuống. Khi vừa bước ra khỏi nhà thì đã thấy Minh Hạo đợi cô trước cửa. Anh chăm chú nhìn cô khiến cô ngại ngùng và hỏi:
" Tôi mặc vậy nhìn kỳ lắm hả?"
" Không kỳ đâu nhìn rất đẹp" Anh bị câu hỏi của cô làm giật mình.
Anh và cô cùng nhau đến công ty. Bước vào trong mọi người đều nhìn cô khiến cô không tự nhiên. Cô cúi chào và được Minh Hạo giới thiệu với mọi người:
" Cô ấy đến để bàn về việc kí hợp đồng với công ty ta"
Mọi ngừoi xì xào: " Không biết lần nào có giống những người lần trước ko nữa ( những lần trước họ toàn về trắng tay ko kí được hợp đồng). Cô cùng Minh Hạo bước vào phòng họp. Trong đó toàn những giám đốc trưởng phòng và những người có chức vụ cao khác vì lần này là hợp đồng lớn. Khi nhìn thấy cô còn khá trẻ nên mọi người nghĩ cô sẽ không có kinh nghiệm hợp đồng lần này cũng như lần trước nên hầu hết họ không chú ý cho lắm. Cô mở máy tính và bắt đầu trình bày. Họ rất ngạc nhiên với ý tưởng của cô. Một người còn trẻ mà đã tạo ra những ý tưởng hay, lời lẽ khá chặt chẽ, mẫu mã sản phẩm khá đẹp. Sau khi trình bày xong mọi người trong công ty đã quyết định kí hợp đồng với cô.