Hyungseob: Em đang làm sao thế?

166 15 0
                                    



Dạo này Hyungseob cảm thấy rất khó chịu. Từ ngày Produce 101 kết thúc, cậu trở về với công ty, tiếp tục cùng anh em chăm chỉ tập luyện đợi ngày ra mắt. Dù Hyungseob một mình đi đến chặng đường xa nhất, nhưng anh em trong công ty không hề ghen tỵ mà luôn ủng hộ, hôm chung kết trở về đã đưa cậu đi ăn uống thật ngon lành thay cho lời an ủi, khiến cậu có buồn cũng không hề rơi nước mắt. Thế nên đó chẳng phải là lý do làm cậu cảm thấy ngột ngạt. Vấn đề nằm ở cậu em cách cậu hai tuổi, Lee Euiwoong.

Euiwoong tất nhiên vẫn vui vẻ chào đón cậu, hôm chung kết còn ôm xiết cậu mà bảo rằng:"Em đến đón anh về đây." Thái độ trước sau không hề thay đổi. Thế nhưng, Hyungseob lại cảm thấy có gì đó thật xa cách. Euiwoong hay ôm lấy điện thoại, chíu chít nhắn tin với những người bạn quen trong chương trình. Cũng phải, Euiwoong được ví như một cục wifi, kết nối với tất cả mọi người, điều đó Hyungseob không hề lấy làm lạ. Nhưng cách em cứ tủm tỉm cười khi trả lời tin nhắn khiến Hyungseob không dưng rất bực mình.

Trước đây, Euiwoong tuy có nhiều bạn bè nhưng ít khi vui vẻ đến như vậy. Cậu từng phải suốt ngày đeo theo em làm trò để em cười sau những lúc luyện tập mệt mỏi hay những công việc bận rộn ở trường. Tuy lúc nào Euiwoong cũng gạt cậu ra nhưng mắt em luôn ánh lên nụ cười, thậm chí có lúc thằng bé còn lỡ lời bảo rằng "Chỉ có anh làm em vui thôi đấy" rồi bỗng dưng vành tai đỏ cả lên. Tuy chỉ là bí mật giữa hai đứa, nhưng Hyungseob luôn tự hào vì chuyện đó, vậy mà bây giờ, hình như có người đã cướp mất vị trí duy nhất của cậu.

"Này Euiwoong, mai em đi triển lãm với anh không?"

"Mai em bận chụp ảnh ở trường với anh Haknyeon rồi." - Euiwoong không rời mắt khỏi điện thoại.

"Còn ngày mốt thì sao?"

"Ngày mốt anh Sewoon rủ em đi cà phê đấy." - Lần này Euiwoong ngẩng đầu lên, kèm với một nụ cười tự đắc khi khoe rằng có hẹn với người mà em ngưỡng mộ. - "Nhưng chỉ buổi sáng thôi. Chiều mình đi nhé?"

"Triển lãm đến sáng mốt thôi. Để anh đi một mình vậy."

"Ừm. Em xin lỗi anh nhé. Lần khác mình đi bù."

Hyungseob cắn môi. Cậu vừa nói dối. Triển lãm hay đi đâu chẳng được, nhưng quan trọng là cậu cảm thấy mình không còn được Euiwoong ưu tiên hàng đầu như trước đây. Từ ngày quen biết Euiwoong, rồi ở cùng một ký túc xá, bao giờ Euiwoong cũng nhường cho cậu những điều tốt đẹp trước, có khi còn khiến Justin dỗi hờn vì "Em mới là maknae mà". Hyungseob cảm giác như mình đã bị Euiwoong bỏ rơi.

---------------------------------------------------

"Em sao thế?" - Jung Jung buông mình xuống ghế, đưa cho Hyungseob lon nước cam. Cậu chán chường không buồn ngồi dậy.

"Em có sao đâu. Chỉ là hơi mệt một chút thôi, 4 tháng qua nặng nề quá mà."

Hyungseob nói ra xong chợt im bặt. Ừ thì, anh Jung Jung còn không được đi trọn vẹn chặng đường như cậu.

"Lại thế rồi. Nhưng anh cảm giác em mệt mỏi không phải vì cuộc thi." - Jung Jung nhướng mày - "Mà vì em đang thấy cô đơn đúng không?"

"Haha. Anh định rủ em đi chơi hả? Thế thì được." Hyungseob cố nặn ra tiếng cười.

"Đừng có đánh trống lảng. Anh còn lạ gì mày nữa. Vì người kia chứ gì?" - Jung Jung hất cằm về phía phòng thư viện, nơi Euiwoong đang chăm chỉ với bài tập để giữ vị trí top 5 toàn trường.

"Anh đừng có nói linh tinh."

"Anh không nói. Anh đọc những gì đang hiện ra trên mặt em ấy."

"Bọn em vẫn bình thường mà." - Hyungseob dẩu môi, làm ra vẻ thật tự nhiên để Jung Jung mau chấm dứt việc đi guốc trong bụng cậu.

Jung Jung liếc Hyungseob rồi ngồi thẳng lưng dậy, kéo tay cậu.

"Anh nghĩ chúng ta cần thẳng thắn nói chuyện, anh không muốn nhìn thấy việc này đi quá xa."

"Hả? Việc gì?"

"EM - VÀ - EUIWOONG." - Jung Jung nhấn mạnh từng tiếng. Có vẻ Jung Jung không chịu bỏ cuộc nếu cậu không chịu nói rõ ràng.

"Vậy thì mình đi ra sông Hàn nhé?" Hyungseob đề nghị, khẽ liếc bóng Euiwoong.

-----------------------------------------------

Buổi trưa trên bờ sông lặng gió. Jung Jung và Hyungseob đang ngồi trên bãi cỏ ngửa cổ ngắm trời mây. Bao nhiêu cảm giác về Euiwoong dạo này, Hyungseob đã trút hết cho người anh cả của mình nghe. Jung Jung vẫn không nói gì.

Mãi một lúc lâu, Hyungseob mới rụt rè tiếp chuyện.

"Trong hai tuần từ vòng loại thứ ba đến chung kết, đã có chuyện gì xảy ra hả anh?"

"Đồ ngốc." - Jung Jung thở hắt ra mà không thèm nhìn cậu.

"Dạ?"

"Chuyện xảy ra không phải trong hai tuần đó, mà là từ khi chúng ta tham gia cuộc thi đến giờ. Và chuyện gì thì em hãy tự hỏi mình trước khi hỏi anh."

"Em đã làm gì có lỗi với em ấy chứ?"

"Nghe này. Em mới chính là người đẩy Euiwoong ra khỏi mình ấy."

Hyungseob cảm thấy lùng bùng tai mình sau câu nói đấy. Cậu đã làm gì chứ? Cậu đang muốn ở bên Euiwoong, được em nuông chiều như trước cơ mà.

"Anh không định nhúng tay vào chuyện này. Nhưng tính của Woong thì chẳng bao giờ chịu nói ra còn em thì khờ qúa mức cho phép, nên anh phải nhiều chuyện lần này vậy."

[AhnWoong/WoongSeob] Today, I love youWhere stories live. Discover now