Euiwoong: Từ khi nào chúng ta xa nhau?

119 11 0
                                    


"Jung Jung hyung..."

"Hả?" – Jung Jung nói, miệng nhai và tay vẫn đang lựa miếng pizza nào to hơn.

"Nếu hai người cùng cầm một sợi dây, người kia buông thì mình có nên buông luôn không hả anh?"

Jung Jung suýt mắc nghẹn miếng pizza. Thằng bé này, hôm nay lại nói chuyện dấm dớ gì thế?

"Dây nhợ gì ở đây vậy hả?" – Jung Jung vỗ ngực để miếng bánh trôi xuống.

Euiwoong không trả lời. Em đưa mắt ra nhìn dòng xe tấp nập dưới phố qua ô cửa kính. Tay em xoay xoay cốc Coca trong vô thức. Rất lâu rồi, Jung Jung mới thấy cậu em của mình như vậy. Quen Euiwoong gần một năm, cũng có lúc anh thấy cậu bé mệt mỏi hay nổi cáu, nhưng chưa bao giờ em lại buồn bã thế này. Jung Jung tự động sửa lại tư thế ngồi, bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Em... có chuyện gì với ai sao?"

"Không... Em đang nghĩ chuyện của một người bạn ấy mà."

"Người bạn nào mà quan trọng đến mức làm cho em trai của anh suy tư thế này?"

Euiwoong cúi xuống nhìn mép khăn trải bàn trắng tinh. Có lẽ em không nên che giấu nữa. Jung Jung bình thường luôn nhí nha nhí nhố, nhưng anh luôn đọc được suy nghĩ của các cậu em trong nhà.

"Là chuyện của em."

"Với...?"

"Hyungseob hyung."

Từ ngày tham gia Produce 101, Euiwoong với Hyungseob ít khi nào gần nhau. Thật trớ trêu khi cậu lớp C thì anh lớp D, còn khi anh được lên lớp A thì cậu phải xuống lớp D. Đã thế vòng group battle không được chung team. Phòng kí túc xá hay phòng tập đều rất rất xa, mà ai cũng phải lo luyện tập cho mình nên hiếm khi gặp mặt nhau.

Ban đầu Euiwoong rất lo cho Hyungseob. Euiwoong vốn xem người anh này như em trai, giỏi lắm là bạn đồng niên của mình. Anh của cậu tuy bề ngoài hoạt bát nhưng cũng rất ngây thơ, lại có phần hay suy tư. Anh một mình giữa những người bạn xa lạ mới quen, cậu cảm thấy không an tâm. Mỗi lần đến giờ ăn, cậu đều phóng hết tốc lực để đón Hyungseob ở cửa phòng tập. Cho dù tập luyện đến 3 -4 giờ sáng, Euiwoong cũng sẽ ghé qua phòng tập của anh, nếu thấy một bóng hình nhỏ bé vẫn đang mãi miết tập, cậu sẽ đi tóm cổ lôi anh về. Hyungseob một khi đã luyện tập sẽ trở nên rất "điên", nếu không có người quản sẽ giết chính mình. Chẳng thể giúp đỡ anh những lúc khó khăn, Euiwoong chỉ còn biết làm thế này cho Hyungseob.

Nhưng mà...

"Đây là Woojin, bạn anh ở lớp A đó, còn chung team nữa. Anh ấy cũng giúp đỡ anh nhiều lắm." – Hyungseob kéo tay Woojin lại, giới thiệu cho Euiwoong khi cậu sang rủ anh ăn trưa.

"Dạ. Chào anh. Em ấn tượng với phần "Sexy Baby Oh My Lady" của anh lắm đó." ^^

"Mình đi ăn trưa chung nha?"

"Mình"? Euiwoong hơi khựng lại. Hyungseob đang dùng đại từ đó với Woojin, không phải với cậu. Anh của cậu là người hòa đồng, nhưng rất ít bạn thân, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh thân thiết với ai đó như thế.

Ba người ngồi ăn một bàn mà Euiwoong cảm thấy mình tựa như người vô hình. Hai người còn lại có biết bao nhiêu chuyện để nói cùng nhau, còn cậu chỉ biết ngồi cảm thán "Ồ, vậy ạ?" hoặc "Tuyệt thế". Từ khi nào, Hyungseob đã có một thế giới riêng mà cậu không biết.

Những ngày sau đó, cậu không đến tìm Hyungseob nữa. Nói đúng hơn, cậu đến tìm nhưng không gặp. Có lúc Hyungseob đang ngồi tám chuyện cùng Jihoon, có lúc bày trò với Daehwi, có lúc lại túm tụm chuyện gì đó với Woojin. Cậu tự động rút lui vì không muốn biến thành người thừa trong những câu chuyện đó. Trước đây, cả thế giới của Hyungseob nằm gọn trong lòng cậu, nhưng giờ cậu thấy mình quá xa lạ với những câu chuyện của anh.

"Em khỏe không?" – Hyungseob vứt ba lô lên ghế sau, trèo lên xe. Những ngày hiếm hoi thoát khỏi sự tù túng của chương trình thật quý giá.

"Vẫn còn sống." – Euiwoong lạnh lùng dịch người sang một bên để Hyungseob ngồi vào.

"Ăn nói thế đấy hả?" – Hyungseob chun mũi, đưa hai tay choàng qua vai Euiwoong lắc lắc, định giở trò làm nũng như mọi khi.

"Có anh mới có vấn đề ấy. Hỏi một câu làm như mình ở hai đầu thế giới vừa gặp nhau." Euiwoong nói rồi ngả đầu lên chiếc gối, giả vờ ngủ. Nếu tiếp tục nữa, cậu e rằng với bao ấm ức tích tụ mình sẽ nổi cáu với anh mất. Nhưng như thế nào có yên, cậu vẫn nghe Hyungseob liến thoắng bên tai về những câu chuyện ở lớp A, team Get Ugly, về những người bạn của cậu.

"Để yên cho người ta ngủ."

"Em có ngủ đâu." Hyungseob bĩu môi.

Euiwoong chán nản hé mắt nhìn anh. Hyungseob dạo này gầy quá, má tóp hẳn lại, chẳng còn hai cái bánh bao phúng phính như trước.

"Vụ đó... Ổn chưa anh?"

Hyungseob tắt chế độ aegyo. Anh đưa tay giật lấy em Metamong bằng bông mà Euiwoong đang giữ trong lòng, đến lượt anh giả vờ ngủ.

"Hôm trước, anh đã gọi điện về cho ba mẹ, nên giờ đã thấy ổn hơn rồi. Với lại mọi người cũng động viên anh nhiều lắm."

"Em xin lỗi... Em chẳng giúp gì được..."

"Đồ khờ. Em còn lo thân em chưa xong mà." Nói xong Hyungseob nhắm mắt lại. Lần này là anh ngủ thật. Euiwoong cảm thấy đầu Hyungseob nằng nặng trên vai mình. Cậu vừa có chút hạnh phúc gì đó không rõ ràng, lại vừa cảm thấy buồn.

"Mình thật sự đã biến mất khỏi thế giới của anh ấy rồi."

[AhnWoong/WoongSeob] Today, I love youWhere stories live. Discover now