Euiwoong: Buông...

106 11 0
                                    


Mà Hyungseob nói không sai. Dạo này bản thân cậu gặp nhiều chuyện, lại còn dám chểnh mảng lo nghĩ lung tung. Thứ hạng lên xuống bấp bênh, team rap của cậu cũng gặp nhiều chuyện không ổn, Euiwoong còn không dám lên mạng vì sợ đọc được những bình luận không hay về mình. Vậy mà hơi sức đâu đi lo cho người đã có vạn người lo kia.

Nghĩ vậy, Euiwoong tự cho phép mình thả lỏng một chút. Dạo này trường Hanlim cũng tích cực quảng bá cho cậu và anh Haknyeon hơn. Việc gì phải bận tâm ông anh kia chứ, ở đây còn khối bạn bè lo cho cậu đây.

"Euiwoong lại ăn uống không điều độ rồi." – Haknyeon gắp cho cậu một ít salad vào hộp cơm.

"Dạo này mệt qua ha anh."

"Ừ..." – Haknyeon lặng lẽ nhìn ra khoảng sân phía trước. Euiwoong biết anh còn chịu nhiều áp lực hơn mình. Cậu bèn gắp lại cho anh một miếng gà rán.

"Phải cố lên thôi."

"Dạo này phía Hyungseob sao rồi?"

Lại là Hyungseob. Sao ai gặp Euiwoong cũng nhắc đến anh, ai muốn biết Hyungseob ở đâu đều hỏi cậu. Ừ thì anh ở đâu cậu biết hết đấy, nhưng cậu có còn quản được anh nữa đâu.

"Chắc là ổn." – Euiwoong trả lời lấy lệ. Để tránh bận lòng đến anh, tốt nhất là không nhắc đến. Tự dưng, cậu thấy có lỗi với Haknyeon. Cậu cảm thấy mình như đang lợi dụng tiền bối để lấp đi khoảng trống của mình.- "Lát đi ăn kem không? Em mời."

Hyungseob đã buông một đầu dây, thì Euiwoong nghĩ mình không cần kéo lại làm gì nữa. Có thu lại thì chỉ còn trơ một đầu dây lạc lõng thôi. Cậu cố gắng cởi mở hơn với mọi người, cười đùa nhiều hơn và lao đầu vào tập luyện. Vòng đánh giá position dù kết quả không tốt lắm, nhưng bù lại cậu thu được nhiều kinh nghiệm.

Lúc cậu đã trở về trạng thái bình thường nhất thì cậu và Hyungseob lại chung team. Hyungseob vui mừng thấy rõ khi được luyện tập cùng anh em trong nhà. Euiwoong thấy ngạc nhiên là cậu chẳng vui như mình tưởng. Cậu đón cái ôm mừng rỡ của Hyungseob mà không chút động lòng, chỉ khẽ nói:"Ừ, tốt quá." Những ngày xa nhau đã vô tình tạo khoảng cách giữa hai đứa rồi. Hơn nữa, những ngày này Euiwoong lẫn Hyungseob bị quay cuồng trong áp lực, chỉ im lặng luyện tập cho bản thân mình. Không có anh Sewoon đến kéo về, không khéo cậu đã gục tại phòng tập. Nói đến thì, cậu không thể không biết ơn người anh lớn này. 17 năm tuổi đời, lần đầu tiên cậu mới bị quản giáo.

Rồi những ngày mệt mỏi cũng qua, dù kết thúc của nó là một ngày buồn với cậu. Bao lâu rồi cậu mới thấy Hyungseob nhìn cậu với ánh mắt cún con này.

"Buồn thì cứ khóc đi."

"Em không có khóc."

"..."

"Anh phải tự lo cho mình đấy."

"Lúc này còn lo cho anh."

"Ừ, đâu cần lo cho anh nữa nhỉ?"

Dù câu nói của Hyungseob rõ ràng ý tứ là lo cho Euiwoong, nhưng cậu cảm thấy lòng mình càng thêm trĩu nặng. Euiwoong gượng cười, khỏa lấp giọng trách móc vừa rồi. Chặng đường còn lại, và biết đâu trong cả tương lai của anh cậu cũng chẳng còn có mặt. Kết quả còn chưa biết, nhưng cậu nghĩ mình phải tập quên sự phiền nhiễu đáng yêu mà cậu từng có đi thôi.

" Vậy là em quyết định buông rồi, còn hỏi anh làm gì?"

"Em chỉ hỏi anh thế là đúng hay sai."

"Đồ trẻ con này." – Jung Jung cốc đầu Euiwoong một cái – "Khi em thích ai đó, người ta không kéo dây nữa, đáng lẽ em phải kéo mạnh hơn."

"Nhưng giờ muộn rồi."

"Sao biết là muộn?"

"Hôm qua đi tập sân khấu cho đêm chung kết, anh ấy vẫn vui vẻ kể hàng tá chuyện cho em nghe."

Jung Jung im lặng, rồi anh hỏi, giọng dè dặt.

"Anh hỏi thật nhé, em muốn Hyungseob debut không?"

"Dĩ nhiên là có rồi. Anh ấy đã cố gắng nhiều vậy mà." – Euiwoong nhìn thẳng vào mắt Jung Jung, không hề ngập ngừng – "Buồn là chuyện của em, nhưng đó là ước mơ của anh ấy."

"Không sợ mất người mãi mãi sao?"

"Có bao giờ là của em đâu."

Jung Jung ngã người tựa vào ghế. Cậu em trai mà anh tin tưởng, sao vẫn có lúc dày vò mình vì chuyện tình cảm thế này.

[AhnWoong/WoongSeob] Today, I love youWhere stories live. Discover now