Chapter 1: Mới quen và những kỉ niệm bên cây anh đào​

434 19 2
                                    

Bầu trời trong xanh, vài tia nắng nhẹ khẽ chiếu qua ô cửa kính, không quá nắng gắt khiến người ta chói mắt, mà một tia ấm dịu dàng qua khung cửa sổ, làm tiêu đi cái nắng của mùa đông. Tết vừa qua, một bầu không khí phấn khởi tràn ngập niềm vui đã hết. Hôm nay đã là ngày các em nhỏ cùng các anh chị học sinh trở lại trường, bắt đầu một học kỳ mới. Các em đều vui vẻ, bắt tay nhau, nói cười ríu rít, riêng một cô bé với mái tóc ngắn màu nâu ánh đỏ chỉ ngồi thu lu một góc. Nó không nói chuyện với ai, không thăm hỏi với ai được vì hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường này.

Bạn bè,
Xa lạ, đi ngang qua chỉ nghe tiếng đùa cợt vì nó có nét cả hai nét Á Âu, có đứa còn cố ý hất cặp nó xuống đất. Miệng cười ha hả.

Giờ vào lớp, cô giáo giới thiệu nó với các bạn, các bạn nó con trêu chọc, mắt xám, tóc ánh đỏ, có đứa ác ý còn bảo là mặt nó xấu như heo.

Nó thấy tủi thân cho mình. Bạn bè ở đây, đối với nó chẳng có một chút thiện cảm nào. Những tiết học thật nặng nề, dần trôi qua. Nó cố tập trung vào bài giảng của
cô giáo, nhưng nó không thể không bị làm phiền.

Giờ thể dục, nó và các bạn nữ được cho phép chơi bóng rổ. Nó đứng xem, mong muốn được chạm vào trái bóng một lần, nhưng không được. Những đứa trẻ khác không cho nó chơi cùng và ném bóng thẳng vào mặt nó, ê ẩm và đau buốt nhưng nó cố chịu đựng tất cả. Nó nhìn thấy một bóng đen ngang vai từ phòng y tế đang nhìn nó, mỉm cười một cách thân thiện.

Nó nhìn cô bé ấy. Đó là bạn học sinh bị trẹo chân đầu giờ. Nó bỗng thấy ấm áp trong tim, một cái gì đó rung cảm nhẹ. Cô bé với sợi tóc mai che đi một phần tai, mái tóc đen ngắn cùng với đôi mắt màu hoa thạch thảo. Nó thử đưa tay vẫy chào, cô bé mỉm cười thật tươi.

Sau những tiết học, cuối cùng cũng đến giờ ăn, trong khi nó đang lúi cúi mở hộp cơm trưa, lại có những tên phá hoại hất đổ hộp cơm nó xuống đất, miệng không ngừng cười ha hả. Nó ngồi lặng thinh, nhìn hộp cơm bị đổ tung tóe, nghĩ rằng, hôm nay mình phải nhịn đói. Nhìn những đứa trẻ múc từng muỗng cơm thìa cháo, nó nghe như đâu có tiếng gì đó phát ra từ bụng mình. Nó đỏ mặt, ôm bụng, trong khi những đứa trẻ khác

lăn ra cười bò.

- Bạn ăn chung với mình nhé?

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, chìa hộp cơm ra trước mặt nó. Mùi thức ăn thơm ngon, lại thật sự đang đói, nó đồng ý. Cô bé ngồi xuống bên cạnh nó. Cả hai ăn uống ngon lành.

Một thằng con trai quay sang hỏi cô bé:

- Tại sao cậu lại cho nó ăn cơm chung? Bẩn hết thức ăn của cậu thì sao?

Không trả lời, cô bé quay sang hỏi chuyện nó:
- Tớ là Duyên, Trình Thị Mỹ Duyên. Chúng ta làm bạn nhé?

Nó nhìn cô bé, ngạc nhiên và sung sướng. Không ngờ, cuối cùng cũng có người chịu làm bạn với nó. Nhưng tại sao?

- Cậu thật sự không ghét tớ sao? Cậu chịu làm bạn với tớ?

Cô bé gật đầu nhìn nó mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui vui.

- Tớ là Mỹ Nhân, Trương Mỹ Nhân, rất vui khi làm quen với cậu.

Năm đó, nó, Mỹ Nhân bảy tuổi, lần đầu tiên vào học trường mới.

[NHÂN DUYÊN] TRI KỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ