Part 2.
Mỹ Nhân cố chạy thật nhanh vào rừng. Mồ hôi trên trán lấm tấm. Gương mặt bị cho là xấu xí ngày xưa trắng bệt. Chạy, nàng chạy đi đâu nàng cũng không biết, chỉ biết rằng phải tránh xa lũ thú trong rừng, và bọn quạ đen bẩn thỉu. Viên thuốc giúp chống lão hóa mang tên Apotoxin 4869 đã cháy thành tro tàn rồi, nên nàng không bận tâm gì đến nó nữa.
Mỹ Nhân dừng lại, thở dốc. Hình như nàng đã chạy suốt một ngày mà không ăn uống gì. Túi balo của nàng đã bị rớt khi nàng vội vã qua sông, nên nàng rất đói và mệt.
"Có lẽ nên nghỉ ngơi một chút"
Nghĩ là làm, Mỹ Nhân ngồi xuống tựa vào gốc cây. Từng cơn gió mát dịu khiến nàng vô cùng thoải mái, cũng lâu lắm rồi, Mỹ Nhân mới có cảm giác như thế này, nàng như được hòa mình với thiên nhiên, với núi rừng, với cỏ cây. Nàng nhắm mắt. Một nỗi nhớ, nhớ về cây phong lá đỏ năm xưa – người bạn tâm tình của nàng, khi nàng buồn nhất, cùng với Mỹ Dyên. Mỹ Nhân nhớ cô thật nhiều.
- Bừm...bừm...bừm...
Có tiếng động cơ xe ô tô phát ra đằng xa. Nó giống như động cơ xe của Gin - Porsche 356A. Mỹ Nhân vội vàng đứng dậy. Nàng cố chạy thật nhanh, nhưng vì đói và mệt, chẳng mấy chốc nàng đã trong tầm của Gin . Mỹ Nhân ngã xuống. Chiếc xe lao thẳng tới, nó như muốn tông vào con người bé nhỏ. Tay nàng run lẩy bẩy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra. Mỹ Nhân biết rõ cái giá của sự phản bội.
Bàn tay Gin khẽ kéo hạ cửa kính, ánh mắt sắc lạnh như nhìn xuyên thấu tâm can người đối diện. Hắn nhếch mép. Từ từ rút khẩu súng trong túi ra ngoài, chĩa vào trán của nàng . Có lẽ hắn sắp làm–cái–việc–mà–hắn–phải–làm. Giết nàng. Mỹ Nhân rùng mình. Nàng ớn lạnh dọc sống lưng, hắn đặt ngón tay và cò súng. Và...
- Đoàng. Đoàng.
Tiếng đạn vang lên khô khốc, rít gió bay tới chỗ Mỹ Nhân. Sợ hãi nhắm mắt, chờ đợi điều đó xảy ra. Đau. Rát. Buốt. Máu lên láng, chảy ra. Hai phát súng khi nãy, một gim vào ngực nàng, một bắn vào má nàng. Mái tóc đen bết đầy mồ hôi. Mỹ Nhân bặm môi nhăn nhó. Con ngươi xám tro ánh lên đầy vẻ tức tối căm phẫn đến cùng cực.
Mắt Mỹ Nhân đã nhòe đi tự lúc nào. Nàng nghã quỵ xuống đất. Ý thức mờ dần, cơn đau cũng trở nên dồn dập. Hơi thở đứt quãng, khó khăn. Chẳng lẽ ở cái tuổi mười bảy này, nàng phải bỏ mạng tại cái nơi này sao? Không một ai biết, nàng chết trong đơn độc, lạnh lẽo với nụ cười hắc ám của tên sát thủ sao? Trước khi chết không thể trở về với quê hương được sao? Mãi mãi không thể gặp được người bạn thuở ấu thơ của mình hay sao?
Vô vàn dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu nàng, nhưng không thể nào trả lời được. Mỹ Nhân đang rất đau. Đau về thể xác lẫn tinh thần. Nàng đang đứng giữa cái chết và sự sống, nhưng nàng đang cảm thấy mình đang dần dần gần đất xa trời. Nàng thì thầm những lời trong gió, mang theo sự thương nhớ và mong muốn người bạn của mình có thể nghe được:
- Tạm biệt...Xin lỗi...Duyên...Tớ không thể trở về như đã hứa...nữa rồi...
Bàn tay nàng mềm nhũn, hơi thở cũng đã yếu đi. Sau đó, Mỹ Nhân không còn cảm giác gì nữa, nàng mất dần ý thức...có vẻ như đã quá giới hạn với một người đuối sức...tim đập ngày một chậm và có thể không bao giờ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHÂN DUYÊN] TRI KỈ
Fanfiction😊Truyện này tôi viết về 2 người bạn không phải về tình yêu nên nếu mấy cậu không thích vui lòng click back 😉😉😉 Ratinh : ai cũng có thể đọc từ trẻ đến già, FA hay không FA nói chung là everyone 😀 Paiting: Trương Mỹ Nhân, Mỹ Duyên Au: Hí ML 😬