Ngày nắng

477 57 30
                                    

Seoul, ngày 5 tháng 7 năm 2017

Gửi anh Min Yoongi,

Anh là người em đã từng rất yêu, nhưng chúng ta lại không thể ở bên nhau. Anh còn nhớ lúc mới gặp nhau chứ?

Em gặp anh vào một chiều nắng chói chang. Mọi vật dường như ngã gục vì sức nóng của mặt trời, nhưng em thì không, vì anh là bóng mây che đi sự chói chang đó.

Nhớ lúc đó chúng ta chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi sắp sửa trưởng thành, cái tuổi đáng để có một chuyện tình học trò đẹp.

7h sáng

Anh bước vào lớp cùng cô chủ nhiệm, như một phép màu anh lại ngồi cùng bàn với em. Anh không biết lúc đó tim em đã đập nhanh cỡ nào đâu? Bởi vì anh thật sự như một bức tượng tạc. Đôi mắt một mí chớp chớp như lim dim buồn ngủ giữa trưa nắng. Đôi lông mày rậm đen sắc nét. Sóng mũi cao vút với đôi môi màu cherry càng làm cho khuôn mặt anh thêm "mười phân vẹn mười". Nước da trắng ngần nổi bật lên giữa màu nắng. Mái tóc màu đen tuyền luôn óng ánh rực rỡ mỗi khi em chạm vào.

Rồi anh mạnh dạng bắt chuyện với em trước. Lúc đó em vui lắm, nhưng cố gắng kìm nén lại để không mất mặt trước anh. Rồi chúng ta dần thân nhau hơn. Anh và em thường xuyên có những skinship đặc biệt. Chúng ta dường như hiểu rõ đối phương hơn ai hết.

Em lúc đó đã đơn phương anh rồi đấy! Nhưng vẫn chỉ là nỗi thầm kín không dám nói ra của thiếu nữ mới lớn thôi mà. Và rồi, anh tỏ tình với em, em vui sướng đến nhảy cẩn lên ôm chầm lấy anh. Chuyện tình của chúng ta bắt đầu từ đó!

Sau khi ra trường, anh và em cùng đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Chúng ta cùng nhau trải qua hai năm sinh viên gian khổ, cùng nhau trải qua những ngày tháng làm lụng vất vả để kiếm tiền học đại học. Nhớ thật! Nhưng quãng thời gian đó em lại không thấy buồn bực hay mệt mỏi, vì em đã có anh!

Anh à, thời điểm hiện tại, em đã ra trường và có việc làm, còn anh thì sao? Em cũng chẳng biết được. Em đang trở về căn hộ cũ của chúng ta, căn hộ màu xám đơn giản mà chúng ta đã tích góp tiền mua được, nó đẹp thật đấy! Mỗi tháng em đều đến đây lau chùi tất cả mọi thứ, để luôn được cảm nhận có anh kề bên mặc dù chúng ta đã không còn có nhau. Cái bàn này, cái ghế này, mọi thứ gợi nhớ lại ngày hôm đó. Anh trổ tài nấu ăn đấy, là hai dĩa cơm chiên hải sản, còn có một chai rượu Bollinger Blanc de Noir Vieilles Vignes Française. Em thắc mắc chai rượu này tận 650 USD, anh lấy đâu ra tiền khi chúng ta vẫn là sinh viên? Sau này mới biết được, là anh ngoài giờ làm thêm còn đi làm thợ phụ nề để kiếm thêm tiền. Em lúc đó như khóc không ra nước mắt, anh tốt với em thật đấy!

Lại đến bộ salon này, em thường ngồi trên ghê đọc sách, anh nằm lên đùi em xem tivi, tay không ngừng xoắn những lọn tóc em. Khung cảnh ấy thật hạnh phúc! Đôi khi anh còn nhõng nhẽo để em đút anh ăn, những lúc đó em thật sự khá bất ngờ. Bởi vì từ lúc em vừa gặp anh đến thời điểm đó, anh hầu như khá im lặng với tất cả mọi người, cho đến sau này anh mới ôn nhu âu yếm em. Cái này gọi là MẶT TRÁI CỦA SỰ THẬT đây sao?

A! Em trở về phòng ngủ rồi này! Đẹp thật đấy! Chiếc giường này, chiếc bàn này đều do anh và em chọn. Màu sắc căn phòng bây giờ đã chuyển thành màu xanh nhạt, không còn đậm như ngày xưa nữa, nhưng vẫn không mất đi nét đẹp chút nào! Chúng ta vẫn hay nằm đây ngủ, anh ôm em vào lòng, em tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc với mùi bạc hà thơm ngát của anh. Cạnh đó là một cái tủ sách, anh thích đọc sách mà. Mỗi lần mệt mỏi, anh đều ngồi trên chiếc ghế bành này, tay lật từng trang sách, tay kia kéo em ngồi lên đùi anh, tha hồ vuốt từng lọn tóc của em.

[Oneshot][BTS][SUGA] Ngày Nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ