Chương 1

643 25 1
                                    

Trên khắp các con phố, những làn gió buốt lạnh đã len lỏi đến, như một dấu hiệu cho một mùa đông rét buốt. Đã hơn năm giờ chiều và mặt trời đã tắt bóng từ lâu, không còn mấy ai ra ngoài vào giờ này cho đến tận sáng hôm sau. Tất nhiên, cũng có vài người, họ đơn thuần phải dành tất cả thời gian vào công việc và vì thế, trong đầu họ chả có mấy hiện hữu của sự ấm áp hay gia đình vào lúc này. Những cơn gió buốt vẫn thổi đến đều đặn, mang cái rét phả lên các bức tường, con phố, những cơ thể đang đi trên đường. Ánh đèn đã mở từ lâu, thấp thoáng thật đẹp.

Ở một góc nhỏ trên một con phố, khuất sau phía trường đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc, nơi có một căn nhà duy nhất đang mở cửa trên phố với ánh đèn mờ vàng nhạt, một người chậm rãi mở cửa bước vào, trên vai chiếc ba lô màu đen sẫm. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng nhưng vẫn có tiếng két, phát ra sau những chuỗi ngày hỏng và sửa tạm bợ, chưa kịp thay mới của người chủ căn nhà, cũng chính là anh chàng ngồi trong quầy tính tiền cạnh mép cửa kia. Tiếng cửa cũ làm anh ngoảnh đầu nhìn lại, nở nụ cười tươi khi nhận ra thân ảnh quen thuộc:

- Biết là em mà, vào nhanh đi Joonie! Ừm,... - Anh lách ra khỏi chỗ ngồi chật hẹp quầy tính tiền, đi ra xếp lại chiếc áo khoác mà cậu em vắt trên giá treo - Vẫn cà phê đen chứ hả, có ăn gì thêm không?

- Hơ, vâng, chào anh, Jin hyung,cho em thêm một cái bánh cacao nữa nhé! - Cậu cười, lộ má lúm đồng tiền mà anh luôn nhẹ sờ lên mỗi khi cậu trầm ngâm ngồi ở đây. Anh không nói gì, nhanh chóng lấy chiếc bánh cacao loại nhỏ, được để gọn trong tủ kính và một ly cà phê đen cỡ vừa, đặt vào khay, mang vào phòng trong, nơi cậu đang ngồi với một mớ bản nhạc. Đặt chúng xuống giữa bàn, anh tiện tay xếp đống giấy tờ của cậu gọn lại, để cạnh tay cậu. 

- Cảm ơn hyung! - Cậu quay sang nhìn anh, chốc lát, rồi lại cúi gằm xuống viết nhạc. Anh ngồi đó, tay mân mê chiếc áo len, hỏi thăm:

- Em đang viết nhạc à? Anh có thể xem thử chứ?

- Được mà, anh biết là anh không phải hỏi em như thế! Chỉ là, không phải bây giờ! - Cậu xoay xoay bút, gặm cắn đủ kiểu, mắt nheo lại nhìn bản nhạc. Bên cạnh cậu, ngoài bản nhạc ra còn chiếc điện thoại đen đơn điệu. Anh cười xòa vuốt lưng cậu:

- Được rồi, việc học ở trường thế nào hửm?

- Ờm, thì, vẫn thế thôi, em không chắc nữa, bài tập khá nhiều và em thì thích nhạc hơn. Chắc em sẽ tranh thủ làm bài tập trên lớp luôn. Nó cũng không khó lắm! - Cậu ngước mặt lên trần nhà, như vừa suy nghĩ như vừa mông lung. Nó dễ thương đến độ thành công khiến anh bật cười. Đang ngồi trên ghế cười, để cậu quay ra nhìn mình như thể:"Nó có gì buồn cười cơ chứ!", anh chợt thấy ngoài kia có hai vị khách đi vào thì vội đứng dậy rời khỏi ghế, rời khỏi phòng ngay mà chạy ra ngoài. Vừa đi, anh vừa nhớ lại. Anh gặp cậu lần đầu cũng gần như thế này.

Hai năm trước....

Anh, khi ấy mới tốt nghiệp cấp ba xong, không hề có ý định học tiếp lên đại học. Thật ra, trước kia là có, nhưng điều kiện của anh không thể vả lại nếu có học, cũng chưa chắc anh có thể xin việc, vậy thà tự lực kiếm ăn từ bây giờ còn hơn. Cũng như anh muốn làm mới lại cuộc đời của mình, quên đi tất cả nhất là khi bà anh, người luôn yêu thương anh từ bé tới khi anh trưởng thành, đã đi qua thế giới bên kia rồi, tầm hơn ba tháng. Anh không buồn, thật sự. Vì anh biết, bà anh đã được đến một nơi mới vui hơn ở đây, không còn phải cực khổ nữa. Nhưng sâu trong thâm tâm, vẫn có cái gọi là nhớ nhung, và nó níu giữ anh lại, như ích kỉ, muốn bà ở bên mình. Anh không thể cứ mãi như thế và phải rời xa quá khứ có cả nước mắt và mồ hôi ấy đi, tạo nên một cuộc sống mới cho mình.

*Namjin* Những câu chuyện về NamjinWhere stories live. Discover now