- Cảm ơn! Mong được phục vụ quý khách lần sau!
Cảm ơn khách hàng, Jin thở dài. Cũng muộn lắm rồi, anh bước ra khóa cửa, thu dọn lại đống đồ vào tủ gọn gàng. Tháo tạp dề, anh cúi đầu, luồn nửa người vào trong tủ kính, với tay lấy khay đựng bánh rồi nhanh chóng lui ra. Hôm nay món bánh cacao có vẻ đắt khách nhỉ, cả bánh chanh leo nữa. A, món bánh cacao là món ưa thích của cậu mà, đúng chứ! Đắt khách là phải thôi, cậu khéo chọn đồ ăn lắm mà. Nghĩ thế anh cười đau khổ. Khẽ lướt qua tấm lịch, anh để ý đến dấu khoanh tròn đỏ chói. Dừng chân lại một chút, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của anh cụp xuống đầy buồn bã. Những ngón tay dài cong cong của anh khẽ lướt trên mặt tấm lịch rồi dừng lại ở chỗ khoanh đỏ như một kỉ niệm buồn ùa về trong phút chốc. Phải rồi, mai là tròn bốn năm anh không gặp cậu nữa, tròn bốn năm ngày cậu rời anh để đi nơi khác, tròn bốn năm anh sống trong sự cô độc.
Bốn năm qua, anh có thể tự bản thân tưởng tượng ra cơ thể như bị nhốt trong ngục tối. Đó là một quãng thời gian khó khăn với anh, với mọi thứ mọi người cho là bình thường. Tự giam cầm mình trong phòng và anh không nhớ rõ chuyện ấy tiếp diễn ra sao nữa. Anh đã từng lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên khuôn mặt ngày biết cậu ra đi, đúng, để tự nhủ với lòng mình rằng cố lên, sống tốt vào nhưng...có lẽ, nó quá khó. Anh không chịu nổi cái sự cô đơn ấy. Nói anh ổn, anh không thể. Nói anh tệ, anh không nên. Chi bằng đừng nói gì hết, cứ giữ trong lòng thôi, thầm lặng. Và rồi, sự trống trải, cô đơn và lo sợ ấy được nhốt trong lồng ngực anh, ngày qua ngày. Chúng đã lớn dần lên, nhanh đến mức anh không còn cảm nhận được thế giới xung quanh được nữa. Chúng bào mòn lấy anh đến độ anh tưởng chừng mình chỉ có thể gục ngã. Chúng xâm chiếm anh, và anh biết rằng, chỉ có cậu mới có thể lôi chúng ra. Nhưng cậu đi rồi, ai sẽ làm điều đó? Không ai hết. Và anh phải gồng mình hứng chịu chúng. Nỗi đau về thể xác, anh chịu được nhưng nỗi tổn thất về tâm hồn đánh lên anh hai lần trong cuộc đời thế liệu anh có còn chữa lành lại được? Anh không chắc.
Sau ngày đọc bức thư của cậu, anh vẫn tiếp tục mở cửa hàng nhưng lại không còn tập trung vào việc mình cần làm như xưa nữa. Trong lòng dấy lên sự buồn bã thấy rõ, không khí bao trùm ảm đạm hơn hẳn. Và rồi, sau hai tuần gắng gượng với tất cả những gì mình có, anh cũng quỵ ngã. Anh thức dậy không lâu với mùi hương bánh cacao ngọt ngào sực vào mũi. Chỉ biết có những gì cậu thích, anh khóc. Nhưng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng sứ của anh. Anh cũng hiểu dần, mình không còn có thể chịu đựng thêm nữa, hãy để bản thân nghỉ ngơi một thời gian đi. Anh chẳng phải loại tham công tiếc việc nhưng anh muốn mình thất sự nghỉ ngơi, cho tâm hồn của mình.
Cửa hàng đóng cửa sau đấy một tuần, và trong những tuần sau đấy, Jin đã làm gì? Chả làm gì hết. Anh tự nhốt mình trong bóng tối, đôi mắt đen láy dại đi không sức sống. Anh đã chẳng thể hiểu nổi bản thân nghĩ gì nữa. Từ một người ăn nhiều, anh bấy giờ chẳng muốn đụng đến một hạt cơm nào, đau đáu chỉ có cậu. Và cũng từ đấy, anh hiểu, anh nhận ra, suốt những năm tháng vừa qua, anh đã thay đổi. Anh đã không còn coi cậu là một người em nữa, có thể từ lâu lắm rồi mà vị trí của cậu trong lòng anh giờ nó đã dần bao trọn lấy. Anh cố gắng thoát ra thì nó càng lún sâu và vì vậy, thà để tự trôi đi theo dòng đời còn hơn gắng gượng thêm lần nữa. Hẳn nhiên, điều đó không hề dễ dàng. Anh đã có thời gian bị trầm cảm nặng nề. Đó là khoảng thời gian đen tối và u ám nhất đối với anh. Hàng ngày, anh chỉ ngồi trong phòng, nhìn lên thứ duy nhất được ánh sáng yếu ớt từ ngoài chiếu vào, đó là bức ảnh chụp chung với cậu. Vốn dĩ, anh rất muốn nó là hình của bà anh, có lẽ ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu anh ngay khi vừa chụp chũng hình với cậu rồi, nhưng bây giờ, anh lại mong muốn người đứng cùng anh trong bức ảnh kia, đang ở ngay trước mặt anh và nói với anh rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng, anh không thể cư nhiên muốn cậu thuộc về mình được, mặc dù anh biết, bây giờ anh đã yêu cậu rồi. Và, anh, với trái tim bị thương tổn, cố gắng đứng lên lần nữa, dù vẫn cứ thả trôi bản thân nhưng linh hồn anh phải đứng dậy, nếu không, anh không biết những tháng ngày sắp tới sẽ như thế nào nữa.
YOU ARE READING
*Namjin* Những câu chuyện về Namjin
FanficNhững câu chuyện có cả yêu, cả hận, cả ghen ghét, cả ngọt ngào của cặp đôi Namjin. Những câu chuyện này đa phần không có những chi tiết bạo lực hay tình dục nhưng không phải không có, tất nhiên, sẽ được tác giả báo trước! NJ