Chương 3: Gặp Đường Tam

1.2K 40 21
                                    


( À nếu bạn nào có hỏi Vũ Trọng mạnh thế nào thì mạnh = một vị thần ở đấu la đại lục nhé!)





Cả cái đoạn này là Đọc Giả chế rồi gửi mình!

Đi qua cả chặng đường dài nàng mãi không thấy thị trấn loài người Bạc Nguyệt thầm nghĩ:

-(Sao mãi không thấy thị trấn nào vậy?) Bạc Nguyệt đã có chút thất vọng, chợt có tiếng nói vang lên trong đầu nàng.

-(Nữ Thần! Nàng thật sự đã quên ta a)

-(Vũ Trọng! Xin lỗi vì đã quên ngươi a.....)

-(Không sao thưa nữ thần. Vậy nàng cần ta chỉ đường a.)

-(Ngươi chỉ cho ta thị trấn gần nhất đi!)

-(Nàng muốn thị trấn của một đàn hồn thú hay là thị trấn loài rồng? Hahahhahahhaa.....)

-(Ngươi..... Ngươi thật quá đáng!)    

-(Nàng đừng quên, ai là người đưa nàng đến đây a. Ta là người đưa nàng đến đây đương nhiên có thể giết nàng, nhưng trước đó ta phải cho nàng hưởng chút khoái lạc(1) a.)

-(Ngươi........)

-(Hahahaha. Bình tĩnh ta chỉ đùa thôi mà.Nhưng khi nàng đến tuổi trưởng thành nếu trong trái tim nàng đã có người khác thì ta nhất định sẽ không để hắn yên.Nàng chỉ được thuộc về ta thôi.)

-(Không muốn!) Nàng bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu.

-(vậy nàng phải cho ta cơ thể nàng.)

-(Không! Nhất định là không.) Giờ lại để cơ thể nàng cho người khác. Ai mà đồng ý chứ?

-(Vậy... Ta đành phải cưỡng chế nàng vậy.) Trước Mặt Bạc Nguyệt lúc này chính là Vũ Trọng vẫn là Nam Tử có đôi mắt vàng đó.

-Ngươi! Thật....

-Thật làm sao?

-Dê Xồm!

-Hahahahaha.... Nàng là của ta, ta đụng đến nàng thì có gì chứ? Càng nói hắn càng lại gần Bạc Nguyệt khiến cho nàng không chịu được mà tung ra hồn kỹ đầu tiên của Băng Phượng.

-Băng Ngục! Hoàn Hồn bách niên hiện ra. Vũ Trọng lúc này đã bị giam trong lồng băng của Bạc Nguyệt, nàng đã nhân cơ hội này nhanh chóng chạy đi. Lúc này Vũ Trọng chỉ mỉm cười.

-Nàng nghĩ chỉ với cái này có thể cản ta sao?

-Cản chút nào, hay chút đấy!

-Nàng thật ngu ngốc! Vừa nói hắn nhẹ nhàng phá vỡ lồng chỉ bằng việc tỏa ra một luồng Thần Niệm nhỏ nhoi. Lượng lực này dù chỉ là một ít nhưng cũng có thể khiến cho Bạc Nguyệt bất động.
-Giờ thì nàng chạy đi đâu? Lúc này hắn đã ở trước mặt của Bạc Nguyệt.

-Ngươi định làm gì ta?

-Chiếm lấy nàng!

-Không được!

-Vì sao cơ chứ?

- Ta không yêu ngươi!

-Vậy để ta làm nàng yêu ta chỉ trong một đêm ha.♡. Hắn đã nhẹ nhàng đè nàng xuống đất. Nàng lúc này đã khóc vì sự vô dụng của mình. Hắn cởi y phục của nàng ra. Nàng lúc này đã không mảnh vải che thân .

[Đồng nhân] Đấu La Đại Lục - Thiên Bạc Nguyệt (Băng Phượng Đấu La)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ