Việc này... Rốt cuộc.... Tại sao nó lại xảy ra với tôi...?
Tôi là người được chọn, xứng đáng để nhận được phước lành từ Chúa... Tại sao mọi người lại phản bội tôi...? Tại sao lại lấy cắp phước lành của tôi...? Tại sao....?Cầm trên tay một ngọn đuốc <Không có ánh sáng> tất cả mọi thứ như hoà quyện với bóng đêm. Miku chỉ biết câm nín và nuốt trọn nỗi đau vào lòng. Đấng cứu thế bây giờ chỉ là một cái xác không hồn, từng bước, từng bước một lên <Tầng cao nhất của toà tháp>
Bầu trời bên ngoài được bao phủ bởi những áng mây đen.... <Những bức tượng kì lạ> đang cầm những ngọn nến được xếp thành hình tròn để bao quanh <Tế đàn> ?
Đấng cứu thế ngạc nhiên, cô chưa từng nghĩ sẽ có một tế đàn như thế này nằm trên tầng cao nhất của toà tháp. Tuy vậy, trông nó rất cũ kĩ, những cục đá lởm chởm và những cây rêu nằm rải rác xung quanh.Cô nhắm mắt lại và suy nghĩ trông phút chốc....
..... Cô đã nhận ra .....
Những <Phước lành> được phong ấn bên trong toà tháp chính là sự 「Trừng phạt」của Chúa đã giáng lên loài người.
"Vậy nghĩa là....?"
Phải, <Gia đình> của cô đã bị trừng phạt tới chết.
"Ha.... Ha...."
Cô cười, cười một nụ cười đau buồn...
Cô khóc, chính cô cũng không biết vì sao cô khóc...
Những cảm xúc hoà quyện vào nhau khiến cô cũng không thể hiểu nổi con người của mình....
"Tại sao chứ ....?"
Ngay lúc đó, những ngọn nến trong tay những bức tượng đột nhiên phát cháy, tan dần ra, chảy về phía trung tâm tế đàn....
"Kaito...?" - chìm sâu giữa lòng biển đọng, cô thấy hình ảnh Kaito đang vùng vẩy để đánh lại định mệnh
"Meiko....?" - trong địa ngục lửa, Meiko đang la hét thảm khóc. Tuy cô rất mạnh mẽ nhưng việc này đối với một người con gái như cô cũng không thể.
Rơi xuống một cơn hạn hán cay nghiệt, nắng làm cháy da thịt ... "IA...Không..."
Bóng đêm giam cầm và nuốt lấy lí trí, đôi mắt của Mayu trở nên trống rỗng...
「Chúng ta sẽ không để cậu đơn độc một mình đâu」
Bị nuốt trọn bởi lòng đất... Gakupo chỉ biết căm nén nỗi đau... "Tớ xin lỗi... Thật sự xin lỗi..."
Nhận lấy tia sét của lời phán quyết, Gumi cười đau đớn... "Nụ cười ấy... Cậu có ý gì hả Gumi....?"
Bị xé nát bởi một trận cuồng phong... "Miku...?
....Tại sao hả Luka... Trong tình cảnh này mà cậu còn gọi tên của tớ được sao....?"
"Rin...?" - Rin bị đóng băng đến tận xương tuỷ làm cô nhớ đến hình ảnh Rin khóc trước khi đánh cắp phước lành của cô...
"Len, không...." Đến đây Miku đã thật sự vỡ oà. Hình ảnh Len lê trên ngọn lửa rừng rực cháy làm cô lạnh gáy.
Cô khóc đau đớn. Chỉ vì cô mà mọi người phải chịu đựng những thứ như thế này. Thì ra họ chỉ đang bảo vệ cô khỏi những tai ương được định sẵn cho số phận của <Đấng cứu thế> . Cô cảm thấy thật ngu ngốc khi nghĩ họ tham lam mà giành lấy <Phước lành> của cô.
Từ lúc bước vào toà tháp, mọi thứ... Chỉ là vở kịch mà mọi người dựng lên.
Đằng sau những sự hi sinh vô tội...
Cô chỉ biết khóc trong hối hận.
Nhưng đã muộn rồi....
"Ah... Các cậu không xứng đáng bị như thế này... Tớ mới là người phải hứng chịu hình phạt."
....
「Trong nỗi đau và niềm vui, chúng ta cùng nhau chia sẻ mọi thứ」
....
"Ah... Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi.... Giá như tớ nhận ra sớm hơn.... Giá như tớ không yếu đuối .... Giá như tớ đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi chuyện...."「」「」「」「」「」
BẠN ĐANG ĐỌC
Vocaloid: Shukufuku no Messiah to Ai no Tou
Fanfiction。Truyện được dựa theo bài hát Vocaloid 「Shukufuku no Messiah to Ai no Tou」 • Tính cách, ngoại hình, nội dung, cốt truyện của Vocaloid sẽ được giữ nguyên. 。Hiện tại kết thúc của truyện còn nhiều giả thuyết khác nhau nên tớ sẽ cố gắng giải thích b...