Chương 10: Giận rồi sao?

3.1K 100 15
                                    

Nàng hoảng hốt ngồi dậy nhìn hắn đang "an tọa" dưới sàn giơ hai bàn tay của mình lên.

Trời ạ! Nàng đánh người rồi sao?

Hắn là hoàng đế đấy!

Nhưng mà...Không sao cả!

Nàng là ai chứ? Nữ sát thủ giết người không gớm tay đấy! Tổng thống mà còn bị nàng giết chết nói chi đến chỉ là tát hoàng đế mà thôi.

Hắn bị cú tát của nàng làm mất thăng bằng mà ngã xuống giường lửa giận trong lòng đã bùng phát đến cực điểm.

Con bà nó! Cái quái gì thế này? Hắn là hoàng đế cao cao tại thượng chỉ có hắn mới được quyền ban cái chết cho người khác, vậy mà bây giờ thì sao?

Một nữ nhân! Chính xác là một nữ nhân.

Cư nhiên lại dám tát vào mặt của hắn! Nếu có người khác ở đây thì uy nghiêm của hắn phải đặt ở đâu bây giờ?

Giỏi lắm dám tát vào mặt trẫm! Trẫm sẽ cho cô chết không được toàn thay.

"Ngươi... ngươi có sao không?" Nàng run run người hỏi

Mẹ kiếp! Tát cho đã rồi hỏi có sao hay không? Đầu của nữ nhân này bị hỏng rồi sao?

"Cô...cũng lớn gan lắm đấy chứ? Từ lúc trẫm được sinh ra tới nay cô là người đầu tiên dám tát trẫm đấy" Hắn loạn choạng đứng dậy

Thì phải rồi! Người nào mà có gan dám tát ngươi chứ? Trừ phi muốn đi bán hột vịt muối sớm.

"Ta...ta cứ tưởng là người khác. Nếu như ta biết đó là ngươi thì ta sẽ không tát nhẹ như thế đâu" Nàng hùng hổ nói nhưng thấy mặt hắn càng đen. Trời ạ! Lại nói hưu nói vượn cái gì thế này?

Cái gì? Nếu biết là hắn sẽ không tát nhẹ như thế?

Nữ nhân này đúng là muốn chết thật mà.

Nhưng...

Nàng đã cứu hắn một mạng, nợ ân tình người ta chưa trả được mà bây giờ lại đòi giết người ta. Há chẳng phải hắn sẽ trở thành người bất nhân bất nghĩa rồi còn gì?

Nếu thế chẳng khác gì là giết thê tử sẽ mang tiếng là bạo quân, gánh tiếng xấu ngàn đời luôn hay sao?

Được rồi! Ta nhịn coi như là gặp phải một con chó hoang cắn lung tung đi.

"Nể tình người đã cứu trẫm một mạng trẫm sẽ tha chết cho ngươi lần này, nếu có lần sau thì đừng trách trẫm độc ác" Hắn lạnh lùng nói rồi bỏ đi

Nàng rùng người lên, thôi cho xin! Còn có lần sau chắc ngươi chặt ta ra thành tám khúc luôn quá.

Từ lúc nãy tới giờ lo cãi lộn với hắn quen mất là độc của hắn không biết là có giải hết chưa? Không biết có để lại di chứng gì hay không?

"Ngu ngốc quá mà!" Nàng tự đánh vào đầu mình một cái

Rồi thế là xong! Không biết sau này phải đối mặt với thằng cha đó ra sao đây?

Cũng đã nhiều ngày trôi qua rồi kể từ sau khi hai con người ngang bướng cùng cứng đầu đó đấu võ mồm tới "long trời lỡ đất" thì chẳng thèm để ý tới nhau dù có ngồi ăn chung thì cũng cảm thấy chén cơm còn đẹp hơn người đối diện.

Cũng muốn quan tâm nhau lắm nhưng khổ nổi cái gọi sĩ diện đã che lấp luôn trái tim nhau rồi.

Nói đến thằng cha Lăng Hàn Kỳ kia từ ngày đó cứ lao đầu vào công văn chẳng thèm để ý tới ai, tiếp tục lấy lại bộ mặt lạnh lùng.

Quan lại trong triều mới sống những ngày "cây yên gió lặng" chưa được bao lâu lại tiếp tục cuộc sống "phong ba bão táp". Aizzz khổ quá trời xanh ơi!

Trở lại Tịnh Hi cung, có một bóng người ngồi ôm cái gối mà ngẩn ngơ nhìn cửa trông chờ một cái gì đó xuất hiện.

Thật sự giận rồi sao? Phải rồi, người ta giận là đúng rồi!

Tự nhiên khi không lại tát người ta một cái không giận mới là lạ.

"Nương nương.. người sao thế?" Cô Dung nhi này cũng rất hiểu lòng người, nhìn sơ qua là biết có chuyện gì đang xảy ra. Cũng muốn lên tiếng lắm nhưng phận là nô tì không nên nhiều chuyện của chủ nhân nhất là bây giờ còn đang ở trong cung nếu không cẩn thận có thể mất mạng như chơi

Đã nhiều ngày như thế cô nhìn thấy nàng cứ như người mất hồn cũng rất đau lòng.

"Ta không sao"Nàng cứ vẫn như người mất hồn

Tại sao ngươi lại không đến? Ngươi quên ta luôn rồi sao?

Lăng Hàn Kỳ! Lăng Hàn Kỳ!

Cứ như vậy trong lúc ngủ mà cứ vô thức gọi tên hắn.

Hắn tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng sớm đã tan chảy rồi nhưng...

Vịt chết vẫn cứng miệng lại thêm tính sĩ diện nên cũng thôi vậy.

Tịnh Nhược nàng ra sao rồi? Nàng cảm thấy thế nào thì ta không biết nhưng ta thì lại rất nhớ nàng.

Ta biết ta làm vậy là hơi quá đáng nhưng đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận thôi.

"Trương Chính tình hình bên Tịnh Hi cung sao rồi?" Hắn thở dài nói

Nói thì nói vậy chứ hắn cũng rất quan tâm tới nàng vẫn cho Trương Chính quan sát tình hình bên nàng để báo cho hắn biết, Trương Chính cũng không phải ngốc mà không biết hoàng đế này đã sớm động tâm với hoàng hậu rồi chỉ là không biết hai con người này có nhận ra hay chưa?

Người ta nói: "Người trong cuộc thì tối còn người ngoài cuộc thì sáng" quả không sai. Đến người ngoài cũng nhìn ra là hai người có tình cảm với nhau mà hai kẻ ngốc này đến bây giờ vẫn chưa nhận ra.

"Hoàng hậu nương nương vẫn ở trong Tịnh Hi cung không có ra ngoài" Trương Chính cung kính nói

"Ngươi lui đi" Hắn phất phất tay

Không động tĩnh gì hết cũng chẳng ra ngoài. Vậy ở trong đó làm gì? Chẳng lẽ không muốn gặp hắn nữa sao?

Từ trước tới giờ chưa từng có ai mà làm cho hắn phải buồn lòng như thế, đến Thái hậu cũng không.

Hắn cũng chẳng nhận ra tiểu cô nương này có gì đặc biệt nữa. Xinh đẹp? Cũng nhìn được thôi, tài giỏi? Phải công nhận là rất giỏi nhưng mà trong triều cũng có người tài giỏi chẳng lẽ lại nói hắn thích người đó?

Rốt cuộc là cái gì khiến hắn phải như thế này vậy?

Là nàng đã giải độc cho hắn mà, là người cứu mạng của hắn đấy! Còn giúp hắn lấy được Bình Thành của tên Mạnh Luân đáng ghét kia nữa.

Chỉ là một cái tát thôi mà nhưng cũng chính muốn hôn nàng cho nên nàng mới hoảng sợ mà tát hắn. Nghĩ đi nghĩ lại đều là tại hắn.

Hắn chỉ biết chỉ cần bây giờ nàng xuất hiện thôi là hắn sẽ bỏ hết tự tôn của một vị hoàng đế mà xin lỗi nàng.

Tịnh Nhược làm ơn! Ta xin nàng mau chóng xuất hiện đi! Ta thực sự rất nhớ nàng!

[XK] Hoàng Hậu Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ