Thật là nha đầu đủ ngu xuẩn ! Nếu không phải nhìn ở phân thượng nàng đút cho hắn , hắn mới sẽ không để ý tới cho nàng ăn nửa chén cháo kia đâu!
Phượng Vô Ưu nhìn hắn, "Chớ ho khan, ho ra máu nữa, ta không phụ trách đâu." Nàng tiến lên, đỡ hắn nằm trở lại trên giường nhỏ, sau đó nắm lấy cổ tay hắn chẩn đoán một chút, "Thật ra thì không có gì đáng ngại, chỉ có mỗi vết thương thôi, khép lại liền tốt. Còn chất độc trên người của ngươi, độc trên mặt, ta tạm thời chưa nghiên cứu ra phương pháp, ngươi từ nay về sau tự lo liệu đi! Thời điểm chết đừng nói cho ta."
Thiếu niên ngớ ngẩn, con ngươi nhìn về phía nàng, có chút kinh ngạc, "Ngươi!"
Phượng Vô Ưu liếc hắn một cái, "Ngươi cái gì ngươi, nghe không hiểu sao?"
"Ta mà chết, ngươi cũng phụng bồi chết theo!" Thiếu niên hô.
"Những lời này của ngươi vượt quá năm chữ, thật là tiến bộ." Phượng Vô Ưu khiêu mi.
"Nha đầu đần, đây là câu thứ hai vượt qua năm chữ!" Thiếu niên bị nàng giận quá, gân cổ, "Câu thứ nhất là 'Im lặng, làm sao ăn cháo'."
Lúc này, từ bên ngoài truyền tới một tiếng thét chói tai như tiếng heo bị giết, "A! Tiểu tiện nhân! Ngươi lăn tới đây cho ta!"
Phượng Vô Ưu vừa nghe, nhất thời cười một tiếng, nhưng lại lập tức thu nụ cười, "Không nói chuyện với ngươi nữa. Ta đi xem một chút, ngươi chớ đi ra ngoài, đừng để cho người khác biết chỗ của ta có giữ ngươi, nếu không!" Phượng Vô Ưu nâng lên quả đấm của mình, làm bộ dọa hắn, sau đó xoay người thật nhanh chạy đi.
Thiếu niên nhìn bóng người nàng chạy như bay, sắc mặt bình thường trở lại, môi mỏng hơi ngoắc ngoắc lên.
--
Tĩnh An che trán mình đang chảy máu , lại nhìn chum nước bị đập bể, giận đến đầu bốc khói! Tĩnh Tâm kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải! Tiến lên đỡ nàng ta cũng không đúng , không đỡ cũng không đúng.
Phượng Vô Ưu tiến lên, "Chuyện gì vậy? Là có ai giết heo sao?"
"Ngươi! Có phải hay không là ngươi làm?" Tĩnh An sư thái mang theo tức giận, dùng tay chỉ chum nước bị vỡ tan tành, "Còn nữa, có phải hay không là ngươi làm côn gỗ đánh vào đầu ta?"
"Chuyện gì?" Phượng Vô Ưu nghi vấn hỏi, sau đó tiến vào trong giá đường nhìn hết thảy bên trong, thời kiểm nhìn thấy chum nước kia, kinh ngạc, "Ta rõ ràng đã đong đầy chum nước, Tĩnh An sư thái, Tĩnh Tâm sư cô, nếu các ngươi tỉnh muốn đập bể nó liền nói sớm một chút cho ta, để cho ta tiết kiệm chút khí lực cũng tốt a!" Phượng Vô Ưu cố ý coi nhẹ chuyện nàng ta bị vỡ đầu.
"Ngươi còn cãi?! Có phải hay không ngươi cố ý làm bể rồi dẫn chúng ta tới?" Tĩnh An sư thái cắn răng, "Còn nữa, đầu ta bị thương là trách nghiệm của ngươi!" Nàng ta tức giận chỉ kém túm lỗ tai Phượng Vô Ưu, chỉ tiếc Phượng Vô Ưu cách nàng ta khá xa.
"Những vũng nước này là mới chảy ra, vô cùng ướt! Nếu là ta làm vỡ, sợ rằng nước đã sớm khô! Các ngươi đánh vỡ chum nước cũng không cần đem trách nghiệm đổ lên đầu ta! Trước mặt Quan Âm nương nương còn dám nói bậy, Người nhất định sẽ hạ báo ứng!" Phượng Vô Ưu lạnh nhạt nói, ngẩng đầu nhìn tượng Quan Âm cách đó không xa, "Huống chi, Tĩnh An sư thái a, ngài đi bộ không nhìn phía trước, đánh vỡ đầu nhưng tìm ta, đây là lý luận gì? Hay là Quan Âm nương nương trách tội? A a! Ta lâu không nghe các ngươi tụng kinh, chắc là vậy rồi ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôn Thần Gia
Fiction Historique. Dưới ánh trăng vĩnh hằng, sẽ luôn có những Cô hồn sống lưu lạc... Không nơi trốn . Và đây là nơi họ thuộc về . Ở đây mọi cô hồn sẽ được cảm nhận những gì Họ chưa từng... Và rồi thời gian bắt đầu...