Chap 1: Bị Người Phản Bội.

693 15 6
                                    

Thế kỷ 22, tại thành phố S.

Có hai người một trai một gái ra sức chạy đi, mỉm cười khi đánh lạc hướng được bọn họ.

Trong căn phòng tối u ám, cô lấy ra một mảnh ngọc bội đỏ như máu, những hoa văn kì lạ, có phần bị cụ nát do thời gian bào mòn lật qua lật lại khó hiểu.

"Một mảnh ngọc bình thường như vậy lại đáng giá ngần tỷ đô, bọn họ có phải là giáu đến mức sài không hết tiền được hay không?".

Cô mỉm cười nhìn người con trai đối diện nói.

"Xong nhiệm vụ này chúng ta có thể rửa tay gát kiếm, chúng ta sẽ sống bên nhau phải không Hạo".

Người con trai có tên Hạo mỉm cười, nụ cười không đến đáy mắt ôm lấy cô.

"Chúng ta sẻ ở bên nhau, nhưng hãy đợi kiếp sau".

Một nhát dao đâm vào bụng, cô hoảng hốt đẩy anh ra ôm chặt nơi bị đâm ngăn giòng máu chảy.

"Lãnh Hạo, tại sao?"

Hắn nhìn con dao đỏ máu, cười ha ha nói.

"Tại sao à, haha. Có một tên đàn ông nào lại nhu nhược nấp sau lưng đàn bà không, cô quá mạnh nên tôi luông bị chế giễu bám váy đàn bà. Nay tôi muốn chứng minh cho họ thấy tôi không hề yếu, bằng chứng là tôi đã giết được sát thủ mạnh nhất thế giới haha".

Cô nghiếng răn gằng từng tiếng.

"Bỉ ổi."

"Haha, đúng vậy tôi bỉ ổi. Làm như vậy có thể giết được cô tôi cũng thỏa mãng".

Cô cười nhếch mép khinh bỉ.

"Anh nghĩ là có thể giết được tôi sao, nếu dễ dàng như vậy thì tôi đã không là sát thủ mạnh nhất thế giới".

Anh ta hoảng sợ sua sua tay.
"Aaaa tôi sợ quá haha, đương nhiên sẽ không dễ nếu như cô không trúng độc." Anh ta ngồi bệch sàn cười ngoặc nghẽo, ẩn trong đáy mắt là giòng nước trong suốt.

Cô lúc này tay chân đều bủn rũn, ngã khụy trên đất. Mắt thù oán nhìn anh, cô tự cười chế giễu mình vì yêu lầm một kẻ bỉ ổi.

"Lãnh Hạo, an..anh thật vô liêm sĩ,dù có hóa thành ma tôi cũng sẻ không tha cho anh".

Anh vuốt đôi má trắng hồng người mà anh từng yêu nói.

"Em sẽ không chết đâu, chỉ là anh cần một số tiền. Nếu bắt được em anh sẽ có một khối tiền lớn, nên em hãy vì anh mà hy sinh nhé em yêu".

Cô tránh ra khỏi bàn tay giơ bẩn của anh, phun nước bọt vào mặt anh nói.

"Dù có chết tôi cũng sẻ không để anh tội nguyện" nói xong cô giật lấy con dao trên tay anh ta.

Một nhát đâm thẳng vào tim không đợi anh ta kiệp phản hồi, anh nhìn bóng hình cô từ từ rơi xuống tòa nhà cao tầng, vương tay muốn kéo cô lại nhưng đã muộn, nước mắt không cầm được mà nghẹn ngào rơi.

"Tại sao? Tại sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh này chứ, Nhược Hy, An Nhược Hy. Tại sao em lại là An Nhược Hy, tại sao em lại giết gia đình anh AAAAAA. Nếu kiếp sau có gặp lại, anh xin dùng cả đời để bù đắp cho em" nói song hắn tự rút súng ra, một tiếng vang hắn ngã gục xuống đất.

(XUYÊN KHÔNG- CỔ ĐẠI- 1/1- GIẢ NGỐC- SỦNG- HE-H) NGỐC VƯƠNG GIA, CÔNG TÂM KẾ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ