Chap 4: Muống Có Thịt Ăn Cần Phải Diễn Một Chút.

200 13 0
                                    

Ngày hôm sau An Nhật tướng quân từ biên cương trở về, cả phủ rộn ràng ra cửa nghênh đoán. Chỉ riêng An Nhược Hy vẫn chổng mông ngủ ngáy khò khò, Tiểu Lan vừa lay cô dậy vừa muống khóc.

"Tiểu thư ơi người mau dậy đi, lão gia sẽ giận đó huhu. Tiểu thư ơi, người mau ra nghênh đoán lão gia về đi, nếu không lão gia sẽ giận đó".

An Nhược Hy lồm côm bò dậy, dụi dụi mắt nhăn mặt khó chịu hỏi.
"Ta có dự tính trước mà, em yên tâm đi. Giờ này dậy cũng được rồi, giúp ta trang điểm".

Tiểu Lan vui vẻ rửa mặt cho cô, thay ra bộ y phục lam. Giúp cô ngồi vào bàng trang điểm, chãi tóc cho cố, đến khi chuẩn bị teang điểm thì bị An Nhược Hy nắm tay lại, Tiểu Lan khó hiểu nhìn cô.

"Tiểu thư..."

An Nhược Hy nắm lấy cọ trang điểm, tự vẽ mày cho mình rồi nói.
"Để ta tự làm"

Cô vẽ mặt thật nhạt nhòa, giống như một người bị bệnh rất nặng. Tiểu Lan nhìn bộ dáng của cô không khỏi giật mình.
"Tiểu thư đây là?"

Cô chỉnh chỉnh y phục rồi nói.

"Em không cần phải hỏi đâu, chuyện ta bảo em làm, em đã làm chưa".

Tiểu Lan mỉm cười cúi đầu nói.

"Đã xong, tiểu thư cứ tin tưởng ở em".

"Tốt".

Cô lều khuề bước ra cửa, diễn giống như một bệnh nhân, phụ họa thêm là Tiểu Lan mặt như muống khóc.

"Tiểu thư để em đở người"

Cả hai chủ tớ cứ một màng làm trò tiến ra cửa lớn, từ xa đã thấy vóc dáng cao ráo của một bậc tướng quân. Ông tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn trẻ trung soái khí, gương mặt tuy có nhiều vết nhăn do năm tháng nhưng vẫn không che dấu được nét anh tuấn, chứng tỏ khi còn trẻ là một chàng trai vô cùng tuấn mỹ, làm chao đảo biết bao nhiêu trái tim cô nương.

An Nhược Hy rụt rè cúi đầu hành lễ.

"Nhược Hy gặp mặt phụ thân, chậm trễ ra đoán xin phụ thân trách phạt".

Lâm Y Vị nhìn bộ dạng cô bây giờ so với ngày hôm qua là một trời một vực, bà ta khó hiểu không lẽ đầu óc bà ta do hôm qua bị mất trộm nên nhìn nhầm.

An Nhật nhìn bộ dáng con gái rụt rè không như tỷ tỷ của cô, trong đôi mắt ông không giấu nỗi tự trách và đau thương. Nếu như lúc trước ông không vì đau lòng vì Hứa Trúc Nhi mất, mỗi lần nhìn thấy An Nhược Hy ông lại nhớ lại người ông yêu. Nếu lúc đó ông không vì vậy mà xa lánh An Nhược Hy, có lẽ bây giờ cô đã như những cô gái khác mà không rụt rè nhút nhát. Nghĩ đến đây ông nhẹ thở dài, mỉm cười xoa đầu cô nói.

"Không sao, con tha lỗi cho ta mà ra đoán ta là ta vui rồi."

Nghe một lời ông nói tim cô đập một cái "thịch" nước mắt không hiểu tại sao lại rơi, cô không hiểu mình đây là như thế nào, đột nhiên trong đầu xuất hiện một hình ảnh cô gái mỉm cười rồi tan biến, cô biết đây chính là thân chủ nhẹ mỉm cười tự nhủ. Cảm ơn cô đã cho tôi sống lại, và cảm ơn đã bang cho tôi một người cha.

Cô từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, không biết tình thương của cha mẹ là như thế nào. Nay có được cô thấy rất ấm áp, cô muống sống một cuộc sống an nhàn cùng cha, không cần phải chém giết để được sống như kiếp trước.

Cô ngước mặt lên nhìn ông, nước mắt lăng dài trên gò má, khuông mặt tái nhợt khiến ông hoảng hốt.

"Con ốm sao?".

Cô ậm ừ không nói, đột nhiên Tiểu Lan đứng ra muống nói, ông gật đầu chờ tiểu Lan nói.

"Thực ra sáng nay tiểu thư đến muộn chỉ vì bệnh quá nặng, tiểu thư đã cố bước đi để kiệp đoán lão gia, trên đường đi không biết đã vấp té bao nhiêu lần, còn chuyện tại sao tiểu thư ốm là..".

Cô nắm tay Tiểu Lan kiềm lại nói.
"Tiểu Lan".

Ông giơ tay chặn cô lại, nhìn Tiểu Lan ý bảo cô cứ nói.

"Thật ra sau khi lão gia rời đi sau hai ngày nhị phu nhân và nhị tiểu thư đã tìm đến, đánh đập tiểu thư còn đẩy tiểu thư xuống hồ vào mùa đông, tiểu thư đã bị ốm nặng nhưng nhị phu nhân không cho mời dược y, nô tỳ đến xin thuốc nhưng nhị phu nhân nói phải chiệu để bị đánh mới cho thuốc, lão gia xem." Nói xong còn đưa hai tay chi chít vết thương vẫn chưa lành, cô nói thêm." Còn mang cơm thừa canh cặn đến, thức ăn sáng nay nô tỳ vẫn còn để trong phòng, nếu không tin lão gia có thể đến xem qua."

Nói xong cô đưa hai tay chứa đầy vết thương chưa lành ra, nhìn thấy hai tay của Tiểu Lan ông nhăn mày, rồi lại nhìn An Nhược Hy thấy trong mắt cô ẩn nhẫn sợ hãi nhìn Lâm Y Vị, đưa mắt liếc nhị phu nhân làm bà giật mình hoảng sợ vội quỳ xuống nói.

"Thiếp không có, phu quân người phải tin thiếp".

Ông tức giận nhìn bà ta la lớn.

"Lâm Y Vị ngươi hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với Nhược Hy, ngươi hòng mong muống cướp đi vị trí đích nữ cho con củ ngươi, ngươi làm như ta không biết sao? Lâm Y Vị ngươi bảo ta làm sao tin ngươi trong khi ngươi lại đối xử với con ta như vậy đây".

Thấy bà ta còn muống giải thích, ông tức giận phất tay nói.
"Cấm túc nhị phu nhân tại từ đường 3 tháng để xám hối, nhị tiểu thư cấm túc hai tháng trong phòng không cho ra ngoài."

Ông đưa An Nhược Hy đi nói thêm một câu.
'Truyền dược y".

(XUYÊN KHÔNG- CỔ ĐẠI- 1/1- GIẢ NGỐC- SỦNG- HE-H) NGỐC VƯƠNG GIA, CÔNG TÂM KẾ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ