Giằng co nửa canh giờ cuối cùng Hoàng Thiên Kỳ mới chịu buông tay, nhưng mặt khác lại ôm chân cô kêu đói. Không còn cách nào khác, dù sao An Nhược Hy cũng đang đói, một công đôi chuyện nàng đồng ý đi cùng hắn, lúc nàng đồng ý không ai thấy được khóe môi hắn cong cong một nụ cười.
Tiểu Lan ngước nhìn túy hương lâu lớn nhất thành, nơi này được mở ra chỉ dành cho giới quý tộc, không phải có tiền thì có thể vào, bởi vì nơi đây thức ăn quá đắt đỏ, tùy tiện chọn một món cũng đã bằng một tuần ăn của người dân bình thường.
"Chúng ta vào đây được sao công tử?".
An Nhược Hy khó hiểu nhìn Tiểu Lan.
"Tại sao không, nơi náo có thức ăn thì vào thôi đệ thắc mắt cái gì.""Nhưng mà..."
Lời còn chưa nói xong Hoàng Thiên Kỳ đã đi đến nắm tay An Nhược Hy kéo đi."Tỷ tỷ xinh đẹp ta muốn ăn cơm, ta đói rồi".
An Nhược Hy thoáng giật mình, không phải nàng đã cải nam trang rồi sao? Sao hắn có thể nhận ra được chứ?
"Ta là đại nam nhân".
Hắn đưa tay lên ngực An Nhược Hy xoa xoa, mỉm cười như vô tội nói.
"Nhưng tỷ không giống đệ, ở đây của tỷ to giống các phi tần của hoàng huynh"
An Nhược Hy tức giận đến run bần bật, giơ tay tát mặt hắn một cú trời giáng liền quay lưng đi. Hắn ôm chặt chân An Nhược Hy lại mếu máo nói.
Lăng Vân tức giận vì nàng đánh vương gia của hắn, muốn nói nhưng nhìn ánh mắt của Hoàng Thiên Kỳ liền dừng lại, hắn không biết vương gia lạnh lùng thường ngày của hắn đi đâu rồi.
"Aaa đừng đi mà, ta thật đói a~"
An Nhược Hy tự đánh tráng mình cái bốp,biết trước không cứu hắn là được rồi, được rồi cô không thích cải kẻ say, cải với kẻ ngốc.
***
Cuối cùng cô vẫn là chịu thua tên ngốc này, đầu chảy ba vạch hắc tuyền nhìn cái tên bán manh đang nhìn cô chằm chằm, cô cố ăn nhanh không thèm giữ hình tượng nữa, tốt nhất là ăn xong rồi tránh xa cái tên ngốc này ra.Ăn xong An Nhược Hy lập tức rời đi, bỏ ngoài mắt khuông mặt bán manh của hắn cùng những lời cầu xin, lúc này cô thật sự sợ hắn lắm rồi.
An Nhược Hy vừa rời đi khuông mặt ngốc manh ngay lập tức trở nên nghiêm túc, nhàn nhạt nói lên.
"Tịnh Lăng tìm hiểu về cô ta"
Một người vận y phục đen đột nhiên xuất hiện, chắp tay hành lễ liền rời đi không dấu vết.
***
"Hừ cái tên vươnggia đáng ghét, ngươi nói hắn ngốc chứ ta là ta không tin rồi đấy, mặt còn gian hơn kẻ ác trong phim".
Tiểu Lan đi theo sau nghe cô mắng chửi ngốc vương gia mà khó hiểu.
"Phim.. tiểu thư phim là gì vậy?"
An Nhược Hy lắc đầu nói.
"Không có gì, ta có nói em cũng không hiểu đâu. Mau về thôi".Đi đến một khách điếm mướn tạm một phòng, thay ra bộ y phục nam thay vào đó y phục nữ nhi thường ngày. Vừa mới về đến cửa phủ đã nghe ồn ào, An Nhược Hy mỉm cười bình thảng bước đi cứ như việc không liên quan đến nàng.
Lâm Y Vị mang theo hạ nhân chặng trước mặt cô mắng.
"An Nhược Hy ngươi dám to gan lén vào phòng ta trộm đồ".
An Nhược Hy nhìn một màng trước mắt, môi nhếch lên cao khoang tay trước ngực nói.
"Nhị nương ngươi điên sao, làm sao một người yếu đúi như ta có thể tránh thoát thị vệ trong phủ, ngươi đây là đánh giá cao ta hay là chê thị vê do đích thân cha ta chỉ dạy quá vô dụng"
Lâm Y Vị thoáng giật mình nhìn An Nhược Hy, người con gái nhu nhược không dám cãi lời người khác là đây sao, sao nói một câu đã chặng họng bà rồi.
"Ta không có ý đó, nhưng ngươi tại sao lại ra ngoài thường ngày ngươi có đi đâu đâu. Hay là lấy trộm nên ra ngoài tiêu sài cho hết sạch tiền, để phi tang chứng cứ".
An Nhược Hy mỉm cười nói.
"Nhị nương, người nói người không có ý đó. Nhưng câu sau hình như lại không khớp rồi".
Bà ta tức tối chỉ mặt cô mắng.
"Ngươi.. tiện nhân".Cô mỉm cười càng tươi nói.
"Nhị nương đã từng nghe câu này? Không nên chỉ mặt vào người khác mà mắng, vì khi đó ba ngón tay còn lại sẽ chỉ ngược lại vào người a~".
Lâm Y Vị tức đến tím tái mặt, một hồi chỉ nói ra được ngươi ngươi.
An Nhược Hy mỉm cười trào phúng, đi lướt qua bà ta trở về biệt viện.
Tiểu Lan đi phía sau luôn sợ hãi, thấy cô bình an rời đi mới buông lõng. Quên đi dịu dàng nho nhã thường ngày, vui mừng cười lớn nói.
'Tiểu thư người thật tuyệt"
An Nhược Hy đưa tay lên môi suỵt, Tiểu Lan mới nhận ra hành động của mình, liền đỏ mặt cúi đầu nhưng đôi không thể ngừng khép lại, thật sự cô đang rất vui.
***
Ngày hôm sau cả phủ liền một trận ồn ào, lát sau Tiểu Lan mang đồ ăn đến. Vẫn như củ toàn là cơm thừa canh cặn, cô rán nhất đôi đủa lên Tiểu Lan mỉm cười nói.
"Tiểu thư, từ nay chúng ta có thịt ăn rồi. Lão gia đã về".
Cô nhìn Tiểu Lan rồi đột nhiên một ý tưởng hiện ra trong đầu, liền bảo Tiểu Lan để cơm trên bàng úp lồng lại, rồi nhịn đói leo lên giường ngủ, Tiểu Lan khó hiểy nhìn hành động của cô, nhưng vẫn làm cô tin tưởng tiểu thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
(XUYÊN KHÔNG- CỔ ĐẠI- 1/1- GIẢ NGỐC- SỦNG- HE-H) NGỐC VƯƠNG GIA, CÔNG TÂM KẾ.
Ngẫu nhiênCô là sát thủ máu lạnh ở thế kỷ 22, một lần đang trên đường hoàng thành nhiệm vụ thì bị phản bội mà bị bắt, cô thà chết không để họ bắt được. Một nhát dao cắm thẳng vào tim, cứ tưởng là đã chết. một lần nữa sống lại, lại ở trong thân sát một vị tiểu...