Cả đội đã đến hiện trường nơi vụ án xảy ra. Khi vào nhìn hiện trường thật là kinh dị. Trên tường thì có một số vết máu bị bắn lên đó, Vương Nhĩ lại gần chỗ vết máu và đưa tay lên sờ vết máu đã hoàn toàn được khô lại. Quay ra nhìn mọi người rồi nói:
- "Theo như tôi thấy vết máu trên tường đã khô lại hoàn toàn có thể nó đã bị bắn lên tường cách 1-2 hôm."
- "Tại sao thay vì nghĩ là vết máu mà ta lại không theo giả thuyết đó là vết sơn." - Cậu từ đâu đó bước lại nói.
- "Không biết đừng có phán bừa, sao lại nói đây là vết sơn?" - Doãn Chiêu lên tiếng phản bác câu nói của cậu
-"Lúc nãy, tôi đã đi xem thử xung quanh ngôi nhà này và có thấy một lọ sơn màu đỏ nhỏ ở góc phòng." - Cậu bình tĩnh trả lời lại câu nói của Doãn Chiêu, có thể thấy được cách nói chuyện của cậu thật khác khi ở văn phòng. Lời nói của cậu thật nghiêm túc làm cho Doãn Chiêu và mọi người giật mình vì độ khác lạ này của cậu, ngoại trừ ai đó...
Cả đội tiếp tục tiến vào bên trong chỗ cái xác. Đội trưởng Minh vẫy tay gọi cậu và Hiểu Đồng lại:
-"Hai đứa mau lại đây xem, có phải cái xác rất khác lạ không?"
Hiểu Đồng nhìn qua cái xác nhíu mày, nói:
_"Đúng là có cái gì đó khác lạ thật!"
_"Phần cổ nạn nhân có vết hằn của dây thừng và vết bầm tím. Trên tay phải của nạn nhân bị một thứ gì đó cứa vào tay, ngoài ra trên chân và cũng như phần bụng của nạn nhân cũng hiện lên những vết hằn màu tím. Nhìn nạn nhân thật giống như bị đánh đập dã man rồi bị hung thủ dùng dây thừng siết cổ lại."- Cậu nhìn qua cái xác của nạn nhân và phân tích một cách thật tinh tế không có một chút sai xót nào. Điều đó lại khiến mọi người ngạc nhiên.
Trình Tranh và Giang Thần ghé tai nhau thì thào:
- "Nhĩ An nói chuyện thật khác so với lúc ở văn phòng" - Trình Tranh nói trước
-"Đúng là khác thật! Nhìn thằng nhóc đó như con người khác vậy."-Giang Thần gật gù tán thành ý kiến của Trình Tranh. Cả hai cứ thì thầm to nhỏ mà không biết rằng phía sau họ chuẩn bị có một bàn tay giáng xuống người.
_" Nói đủ chưa?"-Vương Nhĩ đứng đằng sau cốc cho Giang Thần và Trình Tranh một phát:_"Còn đứng đây lảm nhảm nữa, đội trưởng ra chửi cho đấy."
Về phía của Nhĩ An mọi người vẫn tiếp tục xem xác nạn nhân, Hiểu Đồng:
_"Có lẽ phải gọi bên pháp y tới đây thôi."
Đội trưởng Minh gật đầu, quay ra hô:
_"Báo với đội pháp y lập tức đến hiện trường."
_"RÕ THƯA SẾP!"
15 phút sau đội pháp y đã có mặt tại hiện trường. Đội pháp y nhanh chóng vào làm việc.
_"Theo như kết quả chúng tôi khám nghiệm được thì trên các ngón tay của nạn nhân có chất độc Kali Xyanua.
_"Kali Xyanua???"
_"Chất Kali Xuanua sao? Chất này có phải là một chất kịch độc, gây chết người với liều lượng thấp. Có thể làm cho những người bị chất độc này ngấm vào tử vong tức khắc sau 3 giờ phải không?"-Cậu quay ra hỏi người pháp y. Nhưng người pháp y chưa kịp trả lời thì có một giọng nói khác vọng vào:
_"Chính xác là vậy đấy"-Tất cả các nhân viên pháp y quay đầu ra chào người bí ẩn này.
Cậu khi thấy người này lập tức vui mừng, cười:
_"Cô Lý."
Cô Lý người được cậu nhắc tên tiến lại gần xoa đầu cậu,nói:
_"Nhĩ An dạo này lớn quá."
Cậu khẽ cười. Rồi cô Lý quay về phía đội trưởng Minh:
_"Tiểu Minh, các cháu xem hiện trường đến đâu rồi?"
Đội trưởng Minh đáp lại:
_"Dạ! Cũng gần được rồi ạ! Mà vừa nãy họ nói là nạn nhân sử dụng chất Kali Xyanua có nghĩa là sao?"
_"Ta cũng chưa biết được! Có lẽ phải lấy một số mẫu về điều tra thêm thì mới có kết quả được."-Cô Lý nói
_"Vậy cô cứ lấy đi ạ!"-Hiểu Đồng cười rồi nói
_"Mấy đứa ở lại nhé! Cô về!"-Cô Lý quay lại vẫy tay chào.
_"CÔ ĐI CẨN THẬN!"-Cả đội đồng thanh
_____________2 tiếng trôi qua___________
_"Đến bây giờ vẫn chưa tìm được chứng cứ gì hay sao?" - Đội Trưởng Minh hỏi
_"Chưa thu thập được gì thưa sếp. Nạn nhân không có mang theo bất kỳ một giấy tờ tuỳ thân nào theo bên người. Nên khó có thể liên lạc với người nhà nạn nhân." - Vương Nhĩ báo cáo
_"Trình Tranh và Giang Thần hãy đi tìm hiểu bên các tổ khác xem trong 1 tuần trở lại đây có ai đến sở báo cáo có người bị mất tích hay không? Rõ chưa?" - Đội trưởng Minh giao nhiệm vụ. - "Hiểu Đồng và Nhĩ An hãy đến đội Pháp Y để lấy kết quả. Phong toả hiện trường và bảo vệ 24/24 không cho ai lại gần hiện trường. TOÀN ĐỘI THỰC THI."
Cả đội đồng thanh:
_"RÕ SẾP"
_"Tốt giờ tất cả giải tán! Mai chúng ta sẽ tiếp tục điều tra... Hiểu Đồng đi với tôi chút xíu được không?" - Đội trưởng Minh ngỏ lời
Hiểu đồng quay qua gật đầu thay lời nói rồi đi cùng với đội trưởng Minh ra ngoài. Cùng lúc đó bên trong:
_"Đội trưởng Minh với Đồng tỷ tỷ hẹn hò hả mọi người." - Nhĩ An quay qua hỏi
_"Họ chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi." - Vương Nhĩ giải thích
Nhĩ An gật gù. Thấy vật Doãn Chiêu và vài đồng nghiệp khác trêu cậu
_"Đừng nói nhóc thích Hiểu Đồng nha?"
_"Không có cửa đâu cậu bé"
_"Từ bỏ đi"
_"HAHAHAHAHAHAHAHAHA... HAHA"
Nhĩ An tức giận, cậu dậm chân đi thẳng ra khỏi cửa mặc kệ tiếng cười cùng tiếng trêu đùa của mọi người. Cậu lái xe về thẳng nhà mình, đằng nào thì trời cũng tối rồi. Cậu định đến bar cùng lũ bạn nhưng vì nghĩ đến hoàn cảnh mình là một viên cảnh sát điều tra nên lại thôi.
CẠCH... RẦM...
_"Nhĩ An đóng cửa nhẹ thôi. Cái cửa thứ 5 trong tháng rồi đấy." - Mẹ cậu trong bếp nghe tiếng sập cửa mạnh, nói vọng ra
_"Thì thay tiếp có sao đâu mẹ?" - Cậu đi vào bếp lại gần mẹ cậu.
_"Hôm nay ta chưa được đụng vào một thi thể nào đâu đấy" - Bà đang thái thịt nghe giọng lầy lội của con trai mình liền giơ cái dao lên mặt đen lại.
Cậu thấy mẹ mình như vậy liền chạy nhanh ra phòng khách. Ba cậu từ trên lầu đi xuống thấy hai mẹ con lắc đầu thở dài ngán ngẩm, Nhĩ An thừa hưởng vẻ đẹp và tính lanh lợi từ mẹ cậu và khả năng quan sát sắc bén từ ông, là một người ở trong quân đội đã lâu nên từ lúc Nhĩ An còn bé ông đã rèn cho cậu tính tự lập.
_"Hai mẹ con trật tự chút đi nào, Nhĩ An ba nghe nói bên đội con vừa nhận được một vụ án?"
_"Dạ thưa ba! Nạn nhân không mang bất cứ giấy tờ toàn thân theo bên mình và còn thi thể thì bị tra tấn một cách dã man."
_"Con đã đem đến bên Pháp Y chưa?" - Mẹ cậu bê khay nước cam và cà phê ra cho cậu và chồng
_"Cô Lý cùng một số nhân viên trong đội đã đến mang một số mẫu về xét nghiệm rồi ạ!"
_"Thôi dừng vụ án lại đây thôi ! Cả nhà vào ăn cơm thôi nào! Hôm nay mẹ làm một số món con thích đấy."
__________
_"Đội trưởng! Anh thấy Nhĩ An là người như thế nào?" - Hiểu Đồng quay sang hỏi Đội Trưởng Minh
_"Nhĩ An sao? Một thằng nhóc lanh lợi, quậy phá, cứng đầu, luôn cho mình là nhất. Nhưng khi bắt tay vào việc gì đó liền biến thành một người khác nghiêm túc hoàn thành công việc." - Đội trưởng Minh vừa lái xe mắt nhìn thẳng rồi nói
_"Tại sao anh biết rõ vậy?" - Hiểu Đồng nghe phân tích xong liền làm bộ mặt khó hiểu quay sang Đội trưởng Minh. Anh cười rồi phân trần:
_"Anh nhìn là biết ngay thôi."
_"Dù sao em thấy Nhĩ An cũng là một cậu bé lanh lợi có óc quan sát đấy. Anh có để ý không? Từ cách cậu ta quan sát thi thể rồi đưa ra kết luận."
_"Rồi dần dần em sẽ thấy rất nhiều điều thú vị từ thằng nhóc ấy. Mình tấp vào quán ăn nha..."
_"Đến quán mình hay ăn đi sếp."
_"Ok! Luôn!"
Cả hai di chuyển đến quán ăn vừa đến bước xuống xe họ nghe thấy thấy tiếng hét gần đó.
_"A.... A.... AAAAAAAAAAAAA... CỨU TÔI...."
_"Hiểu Đồng em gọi cảnh sát đi, anh sẽ chạy đến đó xem thử." - Đội trưởng Minh nói rồi chạy đi.
_"Alo! Tôi là Hiểu Đồng bên tổ Trọng Án phiền các anh hãy quán ăn Ánh Sao giúp tôi, ở đây vừa mới có vụ án." - gọi xong cô chạy theo vừa đến nơi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng: - "Dã man quá."
_"Em đã gọi cho cảnh sát chưa?" - Đội trưởng Minh quay qua hỏi
_"Họ nói 5 phút nữa họ sẽ có mặt."
_"Trong lúc chờ họ đến chúng ta cần phải phong toả hiện trường."
_"Rõ sếp."
____________
Ở một chỗ cách Đội trưởng Minh và Lâm Hiểu Đồng không xa.
_"Một lũ chuột nhắt...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện ở Tổ Trọng Án.
Random- Lần đầu tiên mình viết truyện về thể loại trinh thám và hình sự. Nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.