Chào! Tôi là Hiểu Đồng, tên đầy đủ của tôi là Lâm Hiểu Đồng. Tôi 25 tuổi và hiện tại đang làm tại tổ Trọng Án của sở cảnh sát Bắc Kinh. Nói không điêu chứ tôi là hoa khôi của tổ Trọng Án đó nha. Không tin đi hỏi mọi người thử xem.
( Phỏng vấn)
- Xin chào! Cậu có biết Lâm Hiểu Đồng của tổ Trọng Án không? - Phóng Viên
- Ai? Lâm Hiểu Đồng á? Cô ấy nổi tiếng nhất cái sở cảnh sát này luôn mà. - Cảnh sát 1
- Đúng đúng! Đồng Đồng vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Mặc dù là con gái nhưng võ nghệ đầy mình. - Cảnh sát 2
- Bao nhiêu vụ án đều một tay cô ấy cùng với đội trưởng Minh phá án đấy. Thật sự rất tài giỏi - Cảnh Sát 3
- Nghe đâu cha Đồng Đồng còn là Nhị Cấp Thượng Tướng đấy. Mẹ của Đồng Đồng còn là giáo sư của bệnh viện có tiếng ở Bắc Kinh nữa. - Cảnh sát 4
( Kết thúc)
Đó thấy chưa tôi nói có điêu đâu! Các bạn đến sở cảnh sát của Bắc Kinh chỉ cần hỏi Lâm Hiểu Đồng họ sẽ chỉ đến tận nơi luôn. Ây da! Ngại quá. Nhưng mà,tưởng rằng cuộc sống ở sở cảnh sát của tôi sẽ tốt đẹp mãi như vậy. Ai mà ngờ được...
___________________________
- Nào mọi người tập trung! Hôm nay tôi xin thông báo với mọi người một tin cực kỳ quan trọng. - Đội trưởng Minh bước vào hào hứng nói một tràng.
- Chuyện gì vậy đội trưởng? - Giang Thần chen ngang
- Thần Thần cậu ở yên cho đội trưởng nói nào. - Trình Tranh đập Giang Thần
- Đừng gọi tôi là Thần Thần tí người ngoài nghe được tưởng tên tôi là Đần Đần thì sao. - Giang Thần bức xúc quay ra nói
- 2 cái đứa này! Yên coi nào! - Đội trưởng Minh quát "nhẹ"
- Đội trưởng à! Thông báo nhanh lên đi. - Hiểu Đồng lên tiếng
Đội trưởng Minh giật mình, ho làm màu:
- À! Tôi quên! Chuyện tôi muốn thông báo đó là ở vụ án vừa rồi tìm ra tên bắt cóc ở Môn Đầu Câu đội chúng ta đã được cấp trên khen ngợi rất nhiều. Và vụ án lần này công lớn nhất lại thuộc về Đồng Đồng rồi.
Đội trưởng Minh nhìn về phía Hiểu Đồng khen ngợi.
- Ây da! Tỷ à! Tỷ mà cứ như vậy thì bọn em sao lập được công đây. - Giang Thần lên tiếng giọng nói ỉu xìu
- Đúng đó! Tỷ có biết là mấy tổ khác họ bảo bọn em rất vô dụng khi để một người con gái xinh đẹp như tỷ đi bắt tội phạm không? - Trình Tranh làm bộ đau khổ cuối đầu giả vờ khó lóc nói
- 2 cái đứa này! Tối này Đồng Đồng tôi sẽ mời cả tổ đi ăn nha. Chịu không?
Nghe Đồng Đồng nói xong cả tổ hò reo vui mừng như bắt được vàng. Đang hò reo vui mừng bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Cả đội quay lại xem, tất cả đồng loại đứng hết dậy giơ tay lên chào:
- Chào Thượng Tá Vương.
Người đàn ông mà cả đội vừa chào gật đầu ý bảo cả đội bỏ tay xuống. Đội trưởng Minh lại gần hỏi:
- Thượng Tá Vương có chuyện gì mà hôm nay ngài lại đích thân đến tổ trọng án vậy?
Thượng tá Vương cười:
- Không có chuyện gì đâu, nghe tin tổ trọng án phá được vụ án lớn nên đến chúc mừng với lại tôi muốn giới thiệu với mọi người một người. Gia Nhĩ An cháu lại đây. - Thượng tá Vương quay đầu lại nhưng không thấy ai. Lớn tiếng gọi tiếp: - Nhĩ An, Nhĩ An cháu đâu rồi.
Bỗng một tiếng nói phát ra ở một góc phòng, cả đội cùng thượng tá Vương nhìn theo góc đó:
- Cháu ở đây, chú nói lâu quá nên đi vòng quanh phòng xem sao.
Cậu quay lại. Doãn Chiêu người ở tổ nhìn một lượt Nhĩ An rồi quay ra nói với thượng tá Vương
- Thượng tá Vương khi không ngài dẫn một cậu nhóc học cấp 3 đến giới thiệu cho chúng tôi làm gì?
Doãn Chiêu vừa nói xong cả đội gật đầu. Nhĩ An một con người hễ ai bảo cậu là học sinh cấp 3 là cậu lại nổi cáu lên. Ừ! Khuôn mặt của cậu nhìn rất là trẻ con, dáng người lại còn gầy gầy nên mọi người hay tưởng cậu là học sinh cấp 3. Nhưng mà nghe Doãn Chiêu nói vậy thì... Trường hợp này thì khó có thể tránh khỏi xô xát rồi.:
- Này! Nói ai là học sinh cấp 3 hả ông chú. Tôi đây 22 tuổi rồi đó nha. - Nhĩ An quay lại hét
Và cũng trùng hợp làm sao Doãn Chiêu cũng rất bực mình khi nghe ai đó bảo mình già. Ừ thì! Doãn Chiêu ta đây mới chỉ có 30 tuổi mà dám kêu ta già. Doãn Nhi bước lại chỗ Nhĩ An:
- Này nhóc con! Vừa gọi ai là ông chú hả? Một thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà dám lớn tiếng với đàn anh à?
- Tôi lớn tiếng đó thì sao ông chú! Tên tôi không phải là nhóc con nha! Họ tên đầy đủ ở giấy khai sinh của bố mẹ tôi làm cho tôi tại trụ sở văn phòng làm giấy khai sinh cho trẻ em ở Bắc Kinh, Trung Quốc là Gia Nhĩ An. Nhớ kỹ dùm tôi. - Nhĩ An cũng không vừa dốp lại Doãn Chiêu.
Doãn Chiêu càng ngày, càng tức túm cổ áo Nhĩ An, sẵn giọng quát:
- Giờ cậu muốn gì đây nhóc con?
Nhĩ An thách thức:
- Đáng nhau đi, xem ai hơn ai.
Ở bên ngoài cả đội đang theo dõi hai người cãi nhau nghe được từ đó chạy lại lôi hai người ra.
- Bỏ tôi ra Vương Nhĩ tôi phải đập cho thằng nhóc này một trận. - Doãn Chiêu
- Mk! Này ông chú đã nói đừng gọi tôi là nhóc mà. Bỏ ra coi mấy con người này. - Nhĩ An
- 2 người thôi đi xem nào. - mọi người bên ngoài can
Tổ trọng án hôm nay thật ồn ào. Đang ồn ào là thế mà cả đội bỗng nghe một tiếng nói rất uy lực.
- TỔ TRỌNG ÁN các người đang làm gì thế này?
Lần lượt từng con người buông nhau ra quay lại nhìn người đó sợ sệt. Đồng loạt giơ tay lên chào. Người đó cất tiếng lên gọi cậu:
- Nhĩ An! Con quậy phá đủ chưa?
Nhĩ An nghe có ai đó gọi mình quay đầu lại nhìn, rồi cậu vui mừng reo lên:
- MẸ!
Cả đội trố mắt đồng thanh:
- MẸ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện ở Tổ Trọng Án.
De Todo- Lần đầu tiên mình viết truyện về thể loại trinh thám và hình sự. Nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.