chap2

794 55 11
                                    

Mùi tanh nồng của máu.....

Âm thanh va chạm của những thanh kiếm.....

Tiếng lưỡi kiếm cắt vào da thịt con người....

Kashuu cố gắng hé mở đôi mắt nặng trĩu, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Xác người và máu vương vãi khắp nơi, những thanh kiếm nằm im trên sàn khi chủ nhân chúng không còn sử dụng chúng được nữa. Người con trai tóc nâu mặc chiếc haori màu thiên thanh đang gồng mình hứng chịu cơn ho đến bật máu, trên tay người ấy là thanh kiếm đã gãy mũi, người đó là chủ nhân cũ của cậu Okita Soiji.

"Đủ rồi, dừng lại đi...." - Kashuu lùi về sau ôm lấy đầu, cậu không muốn chứng kiến cảnh tượng này thêm một giây nào nữa. Con người đó, người đã đưa tay ra với cậu lần đầu tiên và cũng là người đã bỏ rơi cậu khi cậu tuyệt vọng nhất.....đủ rồi ....quá đủ với cậu

Kashuu giật mình tỉnh dậy với đôi mắt vô hồn, cơ thể cậu đau nhức khi cậu cố ngồi dậy. Cậu nhẹ lay những người bên cạnh dậy nhưng khổ nỗi không có ai chịu dậy cả, cuối cùng cậu cũng chọn cách bỏ cuộc rồi tự lê thân ra ngoài, vừa mở cửa thì cơn gió lạnh ùa vào mặt cậu tê tái. Sắc trắng của tuyết trải rộng khắp sân, xen lẫn sắc xanh của cây cỏ tạo khung cảnh thanh bình.

Lại cơn gió thổi vào, hơi lạnh khiến cho cơ thể nhỏ bé gầy gò run lên từ đợt. Đột nhiên một cảm giác ấm áp phủ lấy cơ thể Kashuu

"Thật đáng ngạc nhiên khi ngài dậy sớm vào mùa đông đấy chủ nh....."  - Kashuu quay mặt lại định cảm ơn thì đứng họng,  trước mắt cậu không phải là Aruji mà là ba người  trong Shinsengumi. Cậu giờ mới nhớ lại mọi chuyện, lùi lại một chút.

"Cậu tỉnh rồi à, may thật đấy." - Cậu nhóc tóc đuôi gà màu nâu lên tiếng, nở nụ cười vui vẻ.

"Cảm ơn sự chăm sóc của mọi người, khi họ tỉnh dậy chúng tôi sẽ đi ngay." - Kashuu lịch sự trả lời.

"Cậu không định cảm ơn những người đã cứu các cậu sao?" - Người con trai cao lớn với mái tóc đỏ hung nhìn cậu.

"Tôi có mượn mọi người cứu đ...  "Bốp" itai... Làm gì thế hả" - Kashuu chưa nói xong đã bị người đó cho một cú vào đầu.

"Tôi không quan tâm là cậu mượn hay không mượn dù sao các cậu đã được cứu và chăm sóc thì cậu phải cảm ơn." - Người đó bẻ tay răn rắc, nở nụ cười giấu dao

"Tôi biết rồi.... Có thể đưa tôi đi gặp những người đã cứu tôi không?" - Kashuu thở dài, dù đã qua nhiều năm tháng nhưng cậu vẫn cảm thấy những con người này luôn rắc rối và khó hiểu.

"Cũng được nhưng cậu định gặp họ với bộ dạng này sao." - người đeo băng vải xanh hỏi lại

"Để tôi đi thay đồ." - Kashuu đưa lại cái haori cho Heisuke rồi đi vào phòng để chỉnh tề lại phục trang, sau đó chỉnh sửa lại tóc tai. Kashuu ra khỏi phòng với bộ đồ thường ngày, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, đuôi tóc tết gọn vắt trên vai nhẹ nhàng. Bước ra khỏi phòng nhận được ánh mắt ngạc nhiên của ba người kia khiến cậu cảm thấy khá khó hiểu

"Trang phục của cậu lạ thật đấy." - Heisuke cười, cậu cảm thấy tên trước mặt không giống đàn ông chút nào.

"À cho hỏi kiếm của chúng tôi đâu rồi?"  - Kashuu bỏ qua câu hỏi của Heisuke,chỉ cười lướt qua.

touken ranbu -- Hakuouki [[Hoàn]] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ