CHÀNG LỪA ĐẢO CỦA NÀNG TỔNG GIÁM ĐỐC

1 0 0
                                    

  *Tại thư phòng nhà họ Hàn*
"Gọi tôi tới đây có việc gì?" Giọng nói trong trẻo của Hàn Thiên Di vang lên phá vỡ sự im lặng của gian phòng.
"Thiên Di nghe ba nói..."
"Ba?Con?Tôi k có ba."
"Thiên Di!"
"Nếu không có việc liên quan tới mẹ thì đừng gọi tôi, chuyện của các người không một xu quan hệ nào với tôi cả." Thiên Di lạnh lùng nhìn Hàn Mặc "Còn nữa, ông không cần ra vẻ một người ba tốt với tôi, ông lừa được người ngoài nhưng không lừa được tôi." Đoạn, cô bước đi ra khỏi gian phòng.
"Mày là đồ sói mắt trắng! Cái thứ vong ân bội nghĩa!"
Thiên Di quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt "Ha, ông có tư cách nói tôi như vậy sao?"
Hàn Mặc cứng họng " Mày...mày....mày đừng quên ai cho mày đi du học, ai trợ cấp tiền sinh hoạt hàng tháng cho mày"
"Ông còn có thể mở miệng nói vậy sao? Du học? Trợ cấp? Gửi tôi đến một trường rách nát, chơi bời ở bên Mỹ mà gọi là du học? Hàng tháng mới gửi cho tôi vài đồng bạc rẻ mạt của ông mà gọi là trợ cấp? Ông đừng quên tài sản hiện giờ ông có là của ai...Là của mẹ tôi, tất cả đều là của mẹ tôi ... Còn bà vợ của ông nữa, đồ hiệu bà ta được mặc cũng đều là tiền của mẹ tôi."
"Mày đang chảy dòng máu của tao"
"Đúng, tôi chảy dòng máu của ông, đừng nghĩ vì thế mà có quyền ép buộc tôi, ngoài mấy con tinh trùng , ông chẳng cho tôi được cái gì cả.'
Cô bước đi, Hàn Mặc gần như phát điên lên vì tức giận, lão nghiến răng, rít từng chữ "Mày sẽ phải hối hận!!"
Bước chân cô không dừng lại, đi thật nhanh ra phía chiếc Ferrari màu xám bạc của mình.Ngồi lên xe, cô phóng đi nhanh hết mức có thể, gió thổi bay mái tóc màu đỏ rượu, mặt Thiên Di không chút biểu cảm làm cho khuôn mặt xinh đẹp trở lên băng lãnh.Trên đoạn đường vắng như tờ, một chiếc xe phóng điên cuồng như mãnh thú, Thiên Di chạy xe đến khu nhà mình, xe giảm tốc độ dần. Một bóng đen xuất hiện trước đầu xe của cô. Thiên Di phanh gấp..
"Kíttttttttt" âm thanh ma sát của bánh xe với mặt đường đanh thép vang lên.Tiếp đó "Bịch" tiếng rơi vật nặng lên mặt đường truyền đến tai Thiên Di. Cô vội vàng mở cửa xe, trên mặt đất, một chàng trai trẻ nằm trên vũng máu, mái tóc cắt ngắn của chàng thanh niên dính bết lại trên trán, vệt máu từ trên trán chảy dài xuống cổ người thanh niên, áo phông trắng từ màu trắng thấm máu chuyển dần sang màu đỏ thẫm.
Thiên Di hoảng loạn... Ngồi xổm bên cạnh người thanh niên lay lay "Này.. Anh nghe thấy tôi nói gì không? Này .."
"Cứu..... cứu... tôi" Giọng nói trầm, thều thào cất lên.
"Đợi tôi, tôi gọi cấp cứu" Cô hoảng loạn cầm điện thoại, ấn gọi 115.  

Thiên Di mặt trắng bệch nhìn về phía người thanh niên kia, cả người không tự chủ run lẩy bẩy, cô lảo đảo di chuyển về phía chàng trai " Anh... đợi .. đợi tôi, tôi..tôi cần phải về nhà.. lấy thêm tiền".
Người con trai mắt trợn lên, cố hết sức vươn tay đầy máu của mình về phía cô "Tôi...không .. muốn...chết..."
"Tôi sẽ không để anh chết" Thiên Di đáp lại, rồi chạy gấp về phía xe, chân cô như không còn sức lực, mềm nhũn.Cô lên xe, khởi động máy rồi đi với tốc độ kinh hoàng.
Ngay sau khi chiếc xe vừa đi khỏi, chàng thanh niên người đầy máu bỗng nhiên ngồi bật dậy, miệng khẽ nhếch lên : "Thế nào? Lấy được gì của cô ta không?"
Từ trong bóng tối, một người chừng 23 tuổi, thân diện một bộ quàn áo đen bước ra, khuôn mặt tuấn tú bị che mắt bởi chiếc nón lưỡi trai :" Không tồi, trong túi xách cô ta có nhiều tiền lắm, xem nào, khoảng 10 triệu tiền mặt chứ không ít đâu"
"Được rồi, đi thôi, xe cứu thương sắp tới rồi " Hai người thanh niên chạy thật nhanh ra khỏi khu người giàu, len lỏi vào trong một nhà trọ cũ nát sâu trong con ngõ hẻm.
Thiên Di chạy xe về nhà, lấy thêm tiền mặt rồi vội vàng đánh xe quay lại, cô quay lại thì thấy xe cứu thương đang ở đó, nhân viên y tế mặt bực dọc. Cô lao xuống khỏi xe, chạy lại hỏi nhân viên y tế gần đó nhất: " Anh gì ơi, người con trai bị tai nạn ở đây đâu rồi?"
Anh ta quay lại nhìn cô: " Cô là người gọi bệnh viện hả? Cô gái trẻ, cô bị lừa rồi đây là máu giả".
Cô sửng sốt, đứng đơ một lúc rồi nghiến chặt răng, mặt lại xuất hiện một tia lạnh lùng: " Dám chơi tôi, ha, giỏi lắm " Thiên Di tức giận "Lừa đảo, lấy tiền ư? Hay lắm" Cô xin lỗi bên bệnh viện vài câu, rồi lên xe trở về nhà. Về đến nhà cô gọi cho trợ lí : " Lập Tử, điều tra cho tôi người bị tai nạn trên đoạn đường nhà tôi.. à .. không phải, là điều tra kẻ lừa đảo giả tai nạn trên đoạn đường đó cho tôi". " Vâng ạ"
Thiên Di dập điện thoại, đi về phòng ngủ, cả căn biệt thự rơi vào im lặng....  

Truyện của Bảoo YếnnWhere stories live. Discover now