Phần 3

264 48 10
                                    


Minghao nhắm chặt mắt dứt khoát muốn lấy đi linh hồn của Xích thố thần. Nhưng cậu cứ giơ cao cây lưỡi hái lưng chừng như thế mà không thể vận dụng linh lực của mình thêm được bởi hình ảnh đôi mắt của "hắn" cứ khiến cậu không thể tập trung. Minghao chợt nghĩ đến giao kèo giữa mình và Hades, nhưng đồng thời, một cảm giác tội lỗi lại dần lớn lên trong lòng Minghao khiến cậu cắn môi từ từ mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt kia nãy giờ vẫn dán chặt vào cậu. Minghao nhận ra màu xanh lục trong đồng tử của "hắn" đã không còn sáng như ban nãy, chúng yếu ớt mờ nhạt như một cây đèn dầu sắp bị gió thổi tắt. Minghao biết linh hồn của "hắn" sắp không chống cự lại được sức mạnh của viên ngọc nữa rồi, nhưng tầm mắt cậu lại chuyển đến vết thương bên mạn sườn đang lở loét đến máu không ngừng chảy ra.

Minghao bất giác cắn chặt răng, cậu từ từ thu hồi linh lực, còn tay thì run run hạ cây lưỡi hái rồi bất lực thả luôn xuống đất. Cậu khẽ tựa người vào thành hang rồi trượt dần xuống, ngồi bệt trên nền đất lạnh còn vương máu của Xích thố thần.

Đúng vậy, Minghao cậu đã thất bại rồi. Cậu biết bản thân sẽ chẳng thể làm được bởi cậu hiểu trái tim mình không bao giờ cho phép bản thân giết một ai đó vô tội, chưa kể đến việc cơ thể người đó còn đang trọng thương. Nếu giết "hắn", lương tâm cậu sẽ không ngừng oán hận bản thân rằng mình thật hèn hạ.

Minghao khẽ thở dài quay sang nhìn Xích thố thần, lúc này "hắn" đang nhắm chặt mắt nhưng bầu mắt cứ lay động không ngừng, có thể là vì vết thương kia đang khiến "hắn" không thể hoàn toàn chợp mắt được. Minghao từ từ bò đến bên người tên nhân thú để xem kĩ hơn vết thương chỗ mạn sườn, cậu thầm thản thốt trong lòng khi vết thương còn lớn hơn cậu nghĩ, nó lan ra gần đến cổ và phía chân sau của "hắn", mặc dù không thấy rõ nhưng cậu có thể cảm giác được vết thương khá sâu chứ không phải là xây xước ngoài da đơn thuần. Minghao nhanh chóng chạy ra cỗ xe ngựa rồi lục tìm bên trong cái ba lô để lôi ra một cây đèn pin mà cậu đã lượm được ở trần gian lúc đang thi hành công vụ trước đây, sẵn tiện đem theo cái túi đeo chéo của mình vô trong. Động tác không nhanh không chậm lôi ra từng món đồ một như bông băng cùng một vài liều thuốc tiên thuật mau lành vết thương. Minghao đưa cây đèn pin lên miệng để ngậm vào, chiếu thẳng vào vết thương kia rồi từ từ nhẹ nhàng sức thuốc cho "hắn", Minghao khá là thông thạo chuyện này vì trước đây có học qua. Nhưng những thứ dung dịch kia vẫn khiến "hắn" đau rát tột cùng, thậm chí còn đau hơn lúc chưa được chữa trị. Xích thố thần rên lên một tiếng gầm gừ, Minghao nhận thấy hắn đang đau liền lên tiếng trấn an:

- Chịu đựng một chút đi, ta đang cố làm lành vết thương của ngươi đấy.

Nhưng khi Minghao bắt đầu đổ lọ dung dịch màu tím đặc sệt lên trên vết lở loét rướm máu của "hắn", đột nhiên "hắn" rú lên đau đớn vì thứ dung dịch quái quỉ này như đang ăn mòn vào da thịt khiến bản thân "hắn" không tài nào bình tĩnh được mà dùng chân trước đạp mạnh vào Minghao khiến cậu văng ra đến tận cửa hang. Minghao bị cú đá làm cho bất ngờ mà ôm ngực vì đau nhức, cậu gắng gượng ngồi dậy nhìn vào tên kia bằng ánh mắt giận dữ rồi gằn giọng:

- Chết tiệt! Ngươi làm cái quái gì thế?!!

Bỗng một tiếng nói trầm thấp phát ra ngay trong hang cũng bực tức không kém:

[REST] [LONGFIC] [JUNHAO] DARK HORSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ