Ta nằm lăn lộn ở nhà chợt nhớ đến tình cảnh lúc nãy, trong truyện ngôn tình, khi nữ chính hoặc là nữ phụ đau khổ, thương tâm thường sẽ có người chứng kiến mà đó sẽ là nam phụ si tình. Lúc đó khi ta quay đầu lại chợt nhìn thấy một người con trai đựng người vào thân cây, dù bóng của những tàn cây che khuất khuôn mặt hắn nhưng ta vẫn thấy rõ đó là cúc áo kim cương. Nếu là cúc áo vàng hay bạc ta còn có thể tự kỷ một chút, nhưng đó là cúc áo kim cương. Những kẻ như thế tuyệt không thể trêu chọc vào, ta vẫn nên rụt đầu làm người qua đường thì tốt hơn.
Ta lúc đó cũng từng nghĩ hay là thử đóng nữ phụ ác độc một phen nhưng nhìn kẻ kia khiến ta tỉnh ngộ, thế gian thật đáng sợ, ta vẫn nên để ông anh cuồng em gái giải quyết giúp là tốt nhất. Nghe anh trai ta lần nữa bày tỏ rằng hắn ta không thích hợp với ta, ta tranh thủ cơ hội nói là anh ấy là ta đã chết tâm với hắn, trên mặt anh trai ta thiếu điều viết chữ "ta muốn mở tiệc ăn mừng", thật là....
*********
Công suất làm việc của anh trai ta thật nhanh, mới sáng sớm hôm sau, người yêu cũ ta đã tìm đến cửa. Có lẽ linh hồn thật sự của thân thể này đã tiêu thất, khi hắn tới gần tim ta không còn đập mạnh nữa. Hắn đùng đùng vào lớp ta đến trước bàn học của ta, ta vừa đứng dậy chưa kịp nói gì thì hắn đã vung tay lên. Ta đã đề phòng từ trước nên kịp thời chặn tay hắn, hắn ta giật mạnh tay còn muốn tiếp tục đánh nữa thì đám con trai cùng lớp liền ngăn lại.
Phải biết trường xếp là những kẻ có cùng cấp bậc lại với nhau, dù vì ga lăng hay là vì danh dự thì những người cùng lớp với ta tuyệt sẽ không để một kẻ dưới hẳn bọn ta một cấp bậc đến đánh ta. Người ta nói khi yêu là mất lý trí quả không sai, chắc hắn bị cô ta ăn mất não nên mới dám đến tìm ta làm như vậy. Phải biết những kẻ dưới cấp bậc thì không có quyền đến khu vực của người cấp cao hơn, mà hắn bất quá chỉ là nhờ ta điên cuồng theo đuổi hắn mà được quyền vào lớp học của ta thôi.
Nếu là bình thường chắc chắn là bọn họ sẽ đẩy cho hắn ôm mặt đất rồi gọi bảo vệ xách hắn đi, nhưng nể mặt ta bọn họ chỉ chặn hắn lại. Thế nhưng hắn ta lại không hề biết điều đó mà còn gào lên với ta, nói ta lòng dạ ác độc, hại gia đình của cô nàng bạch liên hoa. Đáng thương nàng ấy yếu đuối, bất lực không thể làm gì, hắn bảo ta phải xin lỗi cô ta và bồi thường đàng hoàng gấp ba cho gia đình người ta, đồng thời còn nhiều thứ khác nữa mà ta không thèm nghe.
Ta phải để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ ta đối với hắn tốt quá nên hắn mới có thể lấn tới như vậy, hay là hắn thật sự bị rớt não rồi. Ta mỉm cười khinh bỉ hỏi hắn có phải hắn đã quên thân phận của mình, hắn ta hơi khựng lại một chút rồi ngông nghênh nói hắn biết thân phận hắn, nhưng ta cũng không có quyền ỷ thế hiếp người như vậy.
Xung quanh mọi người cười ồ lên kinh bỉ hắn, ai cũng biết quy tắc của thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, chỉ có những kẻ không có thực lực mới nói câu đó. Ta thật ngưỡng mộ cô nàng bạch liên hoa kia, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể khiến hắn teo não như vậy. Nể giao tình bấy lâu của ta và hắn, ta tặng hắn hai cái tát và tuyên bố với hắn cũng như cả lớp, ta và hắn từ này không có quan hệ gì.