Phần 3: Lo lắng cho " người ấy"

35 5 10
                                    

Phần này xin đc dành cho HVy_YonokoB5 nha, my best frend ^_^

________________________________________________

- Ai đây Duyên? 

-Ơ, mẹ...

- Mẹ hỏi đây là ai? Mau trả lời nhanh, gọn, lẹ, nghiêm túc đi. Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của mẹ.

Câu nói đó của bà đã khiến cho Nhân Duyên thêm phần hoảng sợ. Mẹ của cô là một người không thích con gái mình gặp mặt, đùa giỡn hay nói chuyện với nam nhi bất kể ai ngoài thầy giáo và bố của mình.

- Con chào bác.- Nguyên lễ phép.

- Đây...đây là Nguyên, bạn cùng lớp với con mẹ ạ, vì không hiểu sao mà lúc định về nhà, xe con tự nhiên trật xích nên con gởi bác bán bánh mì gần trường rồi.

- Thôi, trời cũng tối rồi, cháu mau về đi, mẹ cháu chắc cũng đang chờ ở nhà đấy!

- Dạ, vậy thôi thưa bác cháu về.

Lúc Thiên Nguyên mới vừa quay đầu xe lại, chuẩn bị đạp về thì mẹ Duyên đã ngay lập tức kéo cô vào nhà. Lúc đó không biết vì sao mà cậu lại cảm thấy lo lắng đến mức bản thân chẳng còn đủ sức để đạp chiếc xe này nữa.

Lúc vào nhà

- Con không muốn ăn cơm nữa à?

- Mẹ... mẹ hỏi thế là sao?

- Trả lời thật lòng với mẹ đi, nếu không thì cũng đừng ăn tối.- Giọng bà nghiêm nghị.

- Mẹ hỏi đi.- Duyên trông có vẻ khá sợ hãi khi thấy mẹ mình như thế này.

- Con thực sự thích cậu bé đó ư?

- Không... không hề, làm gì có chuyện đó. Đơn giản thằng ấy chỉ là bạn cùng trường, cùng lớp, cùng bàn mà với con thôi, còn lại chẳng có gì cả.

- Có thật sự là như vậy không?- Bà nhíu đôi lông mày tỏ vẻ nghi ngờ.

- Không sai nửa lời.- Duyên nói lộ rõ vẻ chắc chắn.

- Dạo gần đây, mẹ nghe loáng thoáng có người bảo con đang hẹn hò với một đứa nào đấy, nên hôm nay mẹ hỏi thử.

- Mẹ à... mẹ không tin con gái mẹ sao? - Cô nũng nịu. 

- Rồi rồi, tạm tin con. Thôi ra ăn cơm chứ để bố và em chờ.- Bà thở dài, lắc đầu.

- Ok ok, nhanh lên kẻo cơm canh nguội hết bây giờ. - Duyên kéo tay mẹ đi ra bàn, lén lút trút một hơi thở dài, sau đó vẫn vui vẻ ăn cơm, cười nói như thường ngày mà không biết có một người đang ở nhà mà lòng như lửa đốt.

Tại nhà Thiên Nguyên

Từ lúc về nhà đến giờ, ngoài việc tắm rửa, thay đồ ra thì Nguyên cứ đi đi lại lại mãi, chẳng buồn chơi game như mọi ngày. Đến giờ ăn cơm, cậu cũng chỉ ăn mỗi 3 chén, trong khi thường ngày, nếu thấy ngon miệng cậu còn ăn cỡ 4 đến 5 hoặc hơn gì đó cơ. Thấy biểu hiện hôm nay của Nguyên có vẻ lạ, mẹ cậu cố gặng hỏi mà không được nên đành từ bỏ. Đi vào phòng học bài mà phải mất đến 40' mới xong một môn, chưa kể còn có những bài khó hiểu, khó thuộc, cậu có cố gắng đọc to cỡ nào thì vẫn không nhét chữ vào đầu được, kết cục là 11h hơn mới lên giường, mà đã lên giường rồi vẫn không ngưng việc nghĩ đến ai đó, trằn trọc mãi đến 2h sáng.

(Au: 2h soáng, Nguyên goại Duyên hơm nhấc mái, hổng mợt tin nhén từ tấu va:))

Nguyên: Nhưng không, bố không có điên mà 2h gọi bà ấy nhé, bố sợ bị tán sml au ạ:)))

Sáng hôm sau, tại trường

Mọi người có biết trai nhà đến lúc mấy giờ hem? Bữa nay ổng đến lúc 6h đúng á. Vào cái thời gian mà ai đó còn đang ngủ say, ai đó thì lại lo lắng đến trường sớm như vậy thật đúng là nghịch cảnh mà:v. Bác bảo vệ là người giữ chìa khóa nhưng chưa tới nên Nguyên đành ngồi trước cửa lớp chờ, khoanh tay ôm chân hưởng thụ cái lạnh của mùa đông. Trời vẫn còn mờ tối, một mình cậu ở giữa cái trường to thế này, đôi lúc nghe tiếng gió lùa thật không thể không sợ mà, một lúc sau thì cậu đã ngủ mất tiêu rồi. Thời gian cứ thế qua đi, người đến trường ngày một đông hơn, nhưng Nguyên thì vẫn ngủ say như chết, đến khi có người dìu vào lớp cũng không mảy may hay biết. Thức dậy thấy mình gục trên bàn, quay sang bên cạnh thì thấy" người ấy" đang học bài cũ nên cũng có suy nghĩ là " người ấy" đưa mình vào.

- Cảm ơn mày nhen!

- Gì má, mơ ngủ hả, chắc thật rồi, cảm ơn gì thế?- Nhân Duyên mặt ngu ngu, ngơ ngác nhìn thằng bàn bên.

- Ơ thế ai đưa tao vào lớp vậy?- Mặt Thiên Nguyên giờ trông còn ngu hơn, khóe mắt giật giật.

- Bạn gái mày chứ ai, mày định trêu tao vì tao FA, còn mày có bồ chăm sóc à? Bạn bè mà thế đấy thằng khốn. - Duyên chu môi phồng má giận dỗi.

- Bạn gái? Con nào? Tao làm gì có bạn gái hả mày?

- Còn ai vào đây nữa, con Chi tổ 4 chứ ai. Tình thắm mặn nồng dữ dằn he.

Nguyên bây giờ mặt đen còn hơn cái đít nồi.

( Au: Tậu Nguyên vãi nàu:))

Nguyên: Cợ bố nhen con, mày toàn viết bi kịch cho bố thôi, chờ đấy)

- Vậy mà tưởng...

- Tưởng gì cơ?

- Không... không có gì. Mà hôm qua về nhà có bị mẹ mắng hay làm gì không?

- Chả có gì cả, con trai sao mà hỏi nhiều thế?

- Hỏi cho biết, làm gì căng?

Ba hồi trống trường vang lên báo hiệu đã đến lúc vào lớp, cũng ngăn cuộc nói chuyện của hai người lại. Nguyên dù một phen tưởng bở nhưng cũng nhẹ người hơn rất nhiều. Không ai nói gì, cả hai lại cắm đầu vào học, thỉnh thoảng có ai đó lén quay sang nhìn trộm người ta một cái, sợ phát hiện đành quay mặt chỗ khác, tủm tỉm cười.

------------------------------------------------------------

Wa~ vậy là Au đã trở lại rồi đây!

Sau một thời gian khá dài chưa ra chap cho truyện, Au đăng một chap ngăn ngắn này để chúc mừng năm mới mọi người nè. Hạp bì bớt đay... à nhầm... Hạp bì niu dia...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tổ 3 - Chuyện chưa kể @@@Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ