Chào mọi người, cho dù ko có nhìu thời gian rảnh nhưng tui cx đã cố gắng viết rồi . Có j xin chỉ giáo chớ đừng ném đá. Thôi ko dài dòng nữa, mời reader đọc truyện, chúc vui vẻ !
----------------------------------------------------------------------------------
Ngay lúc đó, cái cặp ~ Bảo nam Bảo nữ ~ ngồi dưới chống tay lên nhìn. Thằng tổ trưởng lên tiếng:
- Ớ hớ, tự nhiên ké được coi phim hành động dạng bom tấn , mà ngồi 1 trong những ghế vip để xem trực tiếp lun hà ( Xìa tay như lùa vịt) Thôi thôi , chuyện nhà ngta, để người ta tự giải quyết đê. Mà , vợ chồng đánh nhau là chuyện bình thường thôi có j đâu? Này thằng bạn của tui ơi, mày nỡ làm gì để cho nó giận thế, bây giờ nó đòi đuổi mày ra khỏi nhà vậy? A hi hi há há hố hố ( Cười lớn)
Hai nhân vật nam chính nữ chính kia quay lại nhìn nó với đôi mắt sắc lạnh khiến tụi nó gần như là hóa đá. Tổ 3 giờ đơ như tượng, chẳng nói chẳng rằng, mọi người ai nấy đều im phăng phắc không một tiếng nói cười. Chỉ riêng có hai cái con người kia thì vẫn bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, bất động. Cộp, cộp, cộp! Chợt nghe tiếng cô giáo bước vào, mọi người lật đật xếp bàn xếp ghế, ngồi ngay hàng thẳng lối như chưa có chuyện gì xảy ra.Nhân Duyên vẫn còn tức giận, quay mặt lại chỗ khác , hừ lớn một tiếng rồi ngồi xuống. Thằng Nguyên lúc này mặt vẫn cứ ngơ ngơ, không hiểu cái mô tơ gì vừa mới xảy ra hết. Nó đành thầm lặng ôm cặp ngồi xuống. Tiếp tục học bài nhưng hai đứa, đứa nào cũng chẳng thiết tha một câu nói với nhau. Nhỏ Duyên chống cằm xoay mặt qua một bên chẳng để ý gì đứa con trai đang ngồi bên cạnh thẫn thờ nhìn nó, cặp mắt toát lên sự u ám, buồn rầu, bực bội về một cái chuyện nào đó mà chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu được.
- Nào, bây giờ cô cùng các em vào bài mới nhé! Hôm nay chúng ta sẽ học bài............
__________________ time skip __________________
- Bye!!!!
- Chờ tui!!!
- Đi lấy xe đạp chung đi!!!
- Mai nhớ đến sớm gặp nha!!!
- Tối nhớ online chat với tui nha!!!
Blah blah blah...
Trong sự ồn ào tấp nập của mọi người lúc ra về, Duyên ủ rũ rảo bước trên đường từ sân trường đến nhà xe. Như người vô hồn, " nàng" lê thê lết cái thân người của mình với cái cặp nặng trịch vì đựng quá nhiều sách vở, bỏ mặc ngoài tai những lời nói rủ rê của mấy đứa trong lớp, ngay cả con ~ Bảo ~ bạn thân lâu năm của nó kêu mà phải đến lần thứ 3 nó mới chịu quay mặt lại.
- Chờ tui với!!!!!!!!
Nhỏ chạy hồng hộc không kịp thở. Thấy vậy con Duyên mới cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy má, con gái con đứa thì đi từ từ chầm chậm thôi, nói còn không ra hơi nữa k...
- TRỜI ƠI TUI MỚI VỪA NÓI BÀ LÀ ĐỨNG CHỜ BÀ VY VỚI TUI KHÓA CỬA PHÒNG XONG RỒI VỀ CHUNG LUN, SẴN DỊP HỎI BÀ MỘT VÀI THỨ MÀ BÀ LẠI ĐI TRƯỚC, BỘ BÀ XEM TUÔI NHƯ NGƯỜI VÔ HÌNH HAY SAO VẬY HẢ!!!!!!! Hộc...hộc...hộc...
Chắc là bả đang tức quá, trách móc chi không biết để giờ tu hết nguyên chai nước lạnh vừa mua xong.
- Hứ, thôi không cần bà nữa. Đi, Vy!
Nó liền làm bộ mặt giận dỗi, kéo tay Vy đi một đường khác mặc cho bạn mình chưa kịp nói một lời giải thích. Duyên thở dài, nó cũng đã hiểu tính nết xưa nay của bạn mình nên thôi quay gót về. Bây giờ học sinh trong trường cũng ai người nấy về nhà hết rồi. Lớp 7b5 nổi tiếng là chuyện đi về muộn nên tụi nó giờ này còn ở trường là một chuyện quá ư là bình thường. Tưởng chỉ còn lại một mình mình, vừa đi nó vừa hát vu vơ mấy bài nhạc mới ra. Đến nhà xe, Duyên mới giật mình xém té vì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng chống cằm trên yên xe nhìn nó chằm chằm không chớp mắt, đôi lúc còn âm thầm nhoẻn miệng cười.
- Bà hát cũng hay ghê ha.
- Giờ mới biết hả... à mà...ông đứng đây làm gì? Tui tưởng ông về cùng bọn con trai rầu chớ?
- Tui chờ bà về.
Đang kiêu hãnh, mặt Duyên bỗng ửng đỏ lên, quơ tay quơ chân, miệng lắp ba lắp bắp:
- K..hỏi..khỏi đi. Tui..tui tự về m..ột mình thôi.
Nói rồi nó phóng lên xe đạp, tính đạp một mạch rồi về nhà luôn nhưng không hiểu sao mà...
- Cạch... Cạch...Cạch...
- Quái, trật xích mất rồi, cái xe đạp khốn nạn này...
Nó bắt đầu ngồi xuống, mày mò cái gì đó gọi là " sửa" nhưng thiệt ra là ngồi mò mò đại thôi. Do không biết mà còn bày đặt làm nên nó đã rối từ đầu giờ còn rối hơn. Tay thì dính đầy nhớt, trán đổ mồ hôi như suối vì dù đã gần tối mà trời vẫn oi bức, nóng nực chẳng kém gì ban ngày. Nó lấy cái bàn tay " trắng trẻo" ấy của mình mà quẹt túi bụi lem luốc dính đầy cả mặt.
- Này!
- H.. hả, gì?
Duyên ngước mặt lên,đôi mắt long lanh, Nguyên nhẹ nhàng lấy ngón tay phủi nhẹ những vết lem ấy. Tình cờ bốn mắt nhìn nhau, Duyên e thẹn quay đi che đậy hai vạt hồng trên má. Nguyên mỉm cười rồi lên tiếng:
- Không biết làm chứ gì? Để đấy tui sửa cho.
Xoay xoay xoay, rồi cạy cạy cạy. Một lát sau, nó mới ngước mặt lên, nói một câu mà con Duyên không hề mong muốn:
- Xích bà... đứt rùi.
Một lời nói thốt ra mà mặt nó giờ đơ như tượng.
- Whatttttt???????
- Rầu giờ sao tui về???
- À..ờ thì..
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, đầu nó mới lóe ra một ý tưởng:
- Hay là... tui chở bà về cho.
- Còn xe tui thì sao?
- Bà quen cô bán bánh mì nhà bên kia đúng hông? Gởi bởn đi mai qua lấy lại đem đi sửa sau chớ giờ tối rồi mà.
- Ờ... ừ.
Dắt xe qua gởi, nó cũng chẳng cần phải nói nhiều vì đã quen biết từ lâu. Ngồi lên xe thằng Nguyên, nó có lúc ngại ban đầu, nhưng sau thì cũng quen dần. Từ từ, Duyên có cảm giác từ phía tấm lưng kia tỏa ra cái gì đấy rất ấm áp, không như cái tính cách ngày thường. Nó lấy ngón tay, khẽ chạm nhẹ vào đó. Nguyên giật mình quay ra đằng sau nhìn nó, hỏi:
- Bà làm cái gì vậy?
- Không có gì đâu, tại tui thấy có cái gì dính trên áo ông nên phủi ấy mà.
- Ừ, vậy ngồi im nha. Nhà bà đây phải hơm?
Bước xuống xe, chưa kịp cảm ơn thì một cánh cửa màu trắng chợt mở ra...
- Ai đây Duyên?
