Chương 13: Làm bạn

112 18 9
                                    


Jiyeon vừa về nhà thì mẹ nhỏ đã hỏi: 

- Hai đứa con làm lành rồi à? Mẹ nói mà, trẻ con giận nhau một chút là hết ngay ấy mà?

Lúc đầu Jiyeon còn chưa hiểu ý mẹ là gì, nhỏ ngơ ngác nhìn mẹ mình, mẹ Jiyeon bèn vui vẻ nói tiếp:

- Cô Hee vừa qua đây kể với mẹ, cô bảo khi đọc được tin này cô vui lắm, vui vì hai đứa lại chơi với nhau. Lâu rồi con chẳng sang bên đó chơi, cô Hee vẫn thích được tết tóc cho con như trước.

Lúc này Jiyeon mới hiểu ra, hóa ra mẹ Jungkook cũng đọc được cái tin đó rồi. Nhưng mà mẹ Jungkook lí nào lại đi đọc báo 2!. Nghĩ đến đây Jiyeon thấy choáng voáng, không lẽ tin tức đó còn được đưa lên các báo khác nữa hay sao? Má ơi! Như vậy có nghĩa là cơ hội từ chối của nhỏ càng tiến gần đến số 0 rồi.

- Con mà thèm chơi với cái tên đó à – Jiyeon bĩu môi đáp, cái gì mà giận nhau một chút chứ, mẹ nhỏ đúng là không biết tính thời gian mà, một chút bằng hai năm trời à.

Mẹ nhỏ ngớ người nhìn nhỏ nói:

- Hai đứa không chơi lại với nhau sao con lại đăng ký muốn hẹn hò vói nó chứ, làm mẹ còn tưởng ....

Jiyeon cảm thấy nhỏ muốn khóc vì không biết giải thích thế nào cho mẹ nhỏ hiểu. Còn nữa nha mẹ nhỏ tưởng...tưởng gì ngoài chuyện hai đứa thích nhau. Vậy mà mẹ nhỏ còn vui mừng mới ghê chứ, nhớ trước đây khi nhỏ quen với Taehyung, mẹ nhỏ luôn làm mặt nghiêm nghị nhìn nhỏ nói:

- Còn nhỏ, lo mà học hành cho tốt, đừng có mà cặp bồ cặp bịch .

Trong khi thực chất, nhỏ và Taehyung tuy nói là quen nhau, nhưng đó chỉ là mức độ trên tình bạn một chút mà thôi, giới hạn thân mật chỉ là một cái hôn ở má và cái nắm tay. Còn cái vụ hôn môi thì hai đứa hẹn nhau khi nào đủ trưởng thành đủ chín chắn thì mới bắt đầu. Bởi vì cả hai cũng hiểu rõ, cả hai điều còn nhỏ, nếu bắt chước như người lớn thì ngượng chết đi được.

Jiyeon không muốn giải thích gì thêm nữa, đành bỏ đi lên lầu, nhỏ ngã phịch xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ :

- Phải bị bệnh thì mới rút lui được, nhưng mà bệnh trễ quá thì người ta khó tìm người thay thế, còn bệnh sớm quá thì cũng không được, không lẽ mình bị bệnh hết cả tuần luôn hay sao ? Người ta biết ngay mình giả bộ. Không, được, phải tìm thời điểm thích hợp mới được.

Chưa kịp nghĩ xong thì điện thoại của Jiyeon lại vang lên, là nhỏ Hyomin gọi, nhỏ vừa bắt máy đã nghe một giọng khủng bố của nhỏ Hằng phía bên kia :

- Này, bà làm thật hả, trời ơi bà có biết biết bao nhiêu người mong ước được như bà mà không được không hả. Nếu người đó là tui, tui nhất định sẽ nhận lời...

- Bà mà nói tiếng nữa tui tuyệt giao ngay – Đối với cái cơn bão lũ không ngừng nghĩ này, Jiyeon đành phải ra kế sách đánh nhanh thắng nhanh mới đẩy lùi được.

Quả nhiên nhỏ Hyomin im ngay, nhỏ hắng giọng kênh kiệu nói :

- Bà được lắm ....chị Eunjung bảo tui nói với bà, ngày mai phải đi đến đài để hướng dẫn cho bà một số việc.

- Là việc gì ?- Nhỏ nghe nói tới là chau mày khổ sở hỏi.

- Thì cũng là cách thức làm sao ghi hình, quay phim, phải diễn thế nào, hai người sẽ làm gì....- Nhỏ Hyomin cố gắng giải thích.

- Không phải vậy chứ ? Còn có vụ này à, vậy thì còn gì là hẹn hò chứ. Bọn họ có biết thế nào là hẹn hò hay không ? Hẹn hò mà phải sắp đặt thế này thế kia à, vậy chẳng khác nào tụi này là cái máy, lập trình thế nào thì làm thế đó – Nhỏ dãy nãy phản ứng gắt gao.

- Làm gì đến nỗi đó. Chỉ là nói cho bà biết mấy giờ sẽ bắt đầu, sẽ đi những đâu ....vậy vậy thôi hà .

Nhỏ nghe xong thở dài một hơi , sau đó nhỏ quyết định, không bệnh bây giờ thì bệnh lúc nào nữa chứ.

- Này, nếu là bạn bè thì giúp đỡ tui đi.

Ngày hôm sau, chỉ còn 5 phút cuối cùng của môn toán, nhỏ vờ bị bệnh, xin phép cô cho nhỏ đi đến phòng y tế, tất nhiên với sự dìu dắt của nhỏ Hyomin. Vì phòng y tế nằm ở cuối dãy, muốn đến đó phải đi ngang qua lớp của Jungkook. Haha...mục tiêu của nhỏ chính là đây.

Đi đến gần lớp của Jungkook, nhỏ và nhỏ Hyomin dừng lại một chút.

- Rồi, làm thử đi. Trợn to mắt lên, rồi phòng má, hít sâu.....cố gắng nín thở .....- Nhỏ Hyomin kêu nhỏ.

Jiyeon bèn làm theo .....cố gắng phòng mang trợn mắt hít sâu nín thở, gương mặt bình thường từ từ chuyển sang màu đỏ. Lần nữa , rồi lần nữa...nước mắt nhỏ muốn chảy ra, má nhỏ muốn căng ra nhức nhối, tim vì hô hấp bị đình truệ nên không ngừng co thắt mạnh, máu chuyển không thông làm cho mặt mũi tay chân bắt đầu chuyển sang đỏ rực.

Ngay sau đó, chuông reo đến giờ ra chơi. Đợi cô giáo lớp Jungkook đi ra, nhỏ giả vờ để nhỏ Hyomin dìu đi ngang qua lớp, bàn của Jungkook sát ngay bên cửa sổ, nhìn thấy nhỏ mặt mũi đỏ rần, cộng với việc nhỏ là thiên tài diễn xuất, cái vụ giả bệnh nhỏ nhặt này thì đến thánh cũng bó tay nữa là.

Quả nhiên Jungkook thấy bộ dạng yếu ớt, mặt mũi đỏ ao của nhỏ thì lên tiếng hỏi :

- Bà sắp chết à.

Jiyeon nghe xong thật muốn bay đến bóp cổ Jungkook cho chết luôn, nếu giết người mà không đền mạng, nhỏ nhất định giết Jungkook đầu tiên. Nhỏ Hyomin siết chặt tay nhỏ nhắc nhở nhỏ đang giả vờ bệnh. Nhỏ bình tĩnh lại ngay, sau đó vẫn giả vờ như không nghe thấy Jungkook nói gì.

- Jiyeon bị bệnh rồi, cả người nóng lắm – Nhỏ Hyomin thay nhỏ đáp lời Jungkook.

Nói rồi cả hai tiếp tục đi. Đi đến chỗ ngoặt, hai đứa đứng lại nhìn nhau cười hihi, đập tay nhau chúc mừng coi như bước 1 đã thành công.

Bước thứ hai, nhỏ há miệng thật rộng, cố hít thật nhiều không khí vào người làm cho khản giọng đi, rồi gọi điện thoại đến cho đài truyền hình, bắt đầu công cuộc từ chối.

- Vâng...em cũng không biết tại sao...ngủ dậy thấy người khó chịu, bây giờ bắt đầu nóng sốt, cổ họng ngức ngáy nói không nổi ạ - Jiyeon giả vờ than thở, nói không ra hơi, bộ dạng thảm thiết.

- Thôi vậy em cứ nghĩ ngơi đi – Jiyeon gọi đến số điện thoại ở đài báo cáo tình hình, đây không phải là số của chị Eunjung, chị đó nghe xong bèn nói – Thời gian cũng còn dài mà. Chắc tới hôm đó em sẽ hết bệnh thôi. Về phía Jungkook chị sẽ nói giúp, chị biết em cũng tiếc lắm.

Jiyeon nghe xong thì thấy choáng : « Tiếc cái gì mà tiếc, chị ta không phải cho rằng như nhỏ tiếc vì lỡ mất một buổi gặp gỡ cái tên Jungkook kia đấy chứ. Làm ơn đi, nhỏ thèm vào cái tên đó »

[Fanfic| Kookyeon]Bảy Ngày Để Nói Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ