Chương 24:Muốn, Muốn...

131 17 2
                                    

Jiyeon trở về nhà với tâm trạng cực kì sảng khoái vì hôm nay đã hành hạ Jungkook một trận ra trò, tắm rửa thay đồ xong, nhỏ hí hửng cầm điện thoại lên gọi cho nhỏ Hyomin rồi oang oang khoe chiến tích vĩ đại của mình. Nhỏ Hyomin nghe xong cũng ôm bụng cười rồi hỏi Jiyeon: 

- Bà có quay phim lại không?

- Quay phim? Hả....Huhu....Tui quên mất rồi – Nhỏ giật mình phát hiện ra mãi lo cười mà quên mất quay lại mấy cái cảnh có một không hai này để còn uy hiếp Jungkook. Nhỏ thở dài tiếc đứt ruột tự trách bản thân sao mà đần đến thế.

Nhưng suy đi nghĩ lại, nhỏ tự bào chữa cho cái sự đần của mình:" Haiz, tại vì bản thân mình quá tốt bụng, muốn làm người xấu, nhưng lương tâm không cho phép, không có bụng hại người nên mới thế"

- Hả, chuyện vui như thế mà bà có thể quên được à, đúng là đầu heo mà – Nhỏ Hyomin bĩu môi mắng.

- Này...bà muốn ăn đập à – Nhỏ gắt lên trong điện thoại.

- Được rồi, tui tốt bụng gọi qua đây để nhắc bà làm bài tập toán của duyệt tuyệt sư thái, nếu không coi chừng chết nữa đó – Nhỏ Hyomin cười hì hì đánh trống lãng đáp.

- Hả - Nhỏ há hốc miệng hoảng hốt kêu lên - Cô có dặn bài về nhà sao?

- Hồn vía bà để đâu vậy, chẳng phải hôm đó cô viết lên bảng bài tập về nhà phải giải hay sao – Nhỏ Hyomin ngạc nhiên hỏi lại.

Tuy bình thường đầu óc nhỏ không được thông minh cho lắm, nhưng ông bà ta có câu" cần cù bù thông mình" mà, vì vậy đi học trên lớp nhỏ cũng cố tỏ ra rất chuyên chú, tuy lười làm bài tập, nhưng ít nhất nhỏ cũng liếc sơ vào bài rồi ngồi làm dù 70% là sai bét. Vả lại, bài tập của duyệt tuyệt sư thái càng phải làm đầy đủ, nhỏ luôn luôn dỏng tai nghe cô dặn dò, ấy vậy mà nhỏ lại không để ý, chứng tỏ tinh thần nhỏ bị sa sút nghiêm trọng. Mà lí do bị sa sút chẳng có nguyên nhân nào khác ngoài cái chương trình chết tiệt và cái tên chết bầm kia.

- Nghe cô nói là, bài tập lần này, rất có thể cô sẽ lấy làm điểm kiểm tra 1 tiết đó – Nhỏ Hyomin bèn phán thêm một câu khiến nhỏ toát mồ hôi hột. Toàn thân vã mồ hôi lạnh toát.

Nhớ lúc trước, nhờ Taehyung cho nên nhỏ lấy điểm số bài tập về nhà bù qua sớt lại cho điểm thi nên miễn cưỡng không bị rớt. Với lại chương trình lớp 9 cũng không khó bằng chương trình lớp 10. Bây giờ không có Taehyung bên cạnh....nghĩ đến mà nhỏ thấy lòng buồn vô hạn.

Giở bài tập ra nhìn mấy bài toán mà nhỏ Hyomin nói ra, đọc qua một lượt, Jiyeon ngửa mặt lên trời khóc ròng ròng. Nhỏ biết mấy bài toán này, nhưng có không biết nhỏ nên ngoảnh mặt quay lưng với nhỏ, làm sao nhỏ giải ra được, khó quá đi mất. Nhỏ uất ức nghĩ:

"Tại sao môn toán khó như vậy, nào là hình học, nào là đại số....lại rơi vào đúng ngay duyệt tuyệt sư thái của toàn trường dạy cho nhỏ mới chết chứ.

Lần trước là đại số, nhỏ phải lừa Jungkook để hắn ta giải cho nhỏ, lần này là hình học. Ôi nhỏ điên mất thôi, bây giờ phải nghĩ cách lừa tên Jungkook này lần nữa để mà nhờ hắn giải bài giùm nhỏ thôi. Chứ nếu không, bà cô mà hứng lên chấm thành điểm kiểm tra 1 tiết thì cái khả năng 70% là sai bét nhè đó sẽ giết chết nhỏ mất."

Vội vã chào nhỏ Hyomin, Jiyeon thu lại tập vở lếch thân qua nhà Jungkook.

- Con chào cô chú – Nhỏ cười tươi chào hỏi ba mẹ Jungkook, dù ghét tên này thì nhỏ vẫn vô cùng quý mên ba mẹ hắn. Hai người là những người tốt bụng và dễ thương.

- Con qua tìm thằng Kook hả ?- Mẹ Jungkook nhẹ nhàng hỏi.

- Dạ .

- Nó ở trên lầu đó, con lên đó tìm nó.

- Dạ.

Vậy là Jiyeon hí hửng chạy lên lầu tìm Jungkook. Đến trước cửa phòng, nhỏ cố tình dừng chân giả bộ chân vẫn còn đau đi vào hòng tìm chút xót thương của tên này mà đồng ý làm bài giúp nhỏ.

Nhỏ lịch sự gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Chờ hoài không được, nhỏ bực tức mở cửa xông thẳng vào phòng Jungkook, nhưng phòng không có ai cả. Làm uổng công nhỏ gõ cửa nãy giờ.

Nhỏ đoán chừng Jungkook đã đi tắm, nên chạy đến máy tính ngồi chơi điện tử để đỡ buồn chán vì chờ đợi.

Máy nhanh chóng mở lên thì trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh của nhỏ. Jiyeon ngây người nhìn chính mình trong màn hình vi tính. Tấm hình này là cảnh nhỏ cùng con voi trong sở thú chơi đùa, nhỏ cười tươi vui vẻ đút thức ăn cho con voi ăn. Jiyeon không ngờ mình bị chụp hình lúc nào không hay biết. Nhỏ bèn lục lọi máy tính, từng tấm hình của nhỏ hiện ra trước màn hình. Không chỉ là hình hai đứa đi chơi gần đây, mà còn hình lúc hai đứa còn chơi thân, cả hình lúc nhỏ và Taehyung quen nhau.

Dù biết Jungkook rất thích chụp hình, nhưng trước đến giờ cậu chỉ thích hình cảnh mà thôi. Rất hiếm khi chụp hình người. Vậy mà trong đây toàn là hình của nhỏ, vui có , buồn có, giận dữ có .....

Màn hình nền là hình của nhỏ, màn hình chờ cũng là một loạt hình của nhỏ. Như vậy là sao chứ? Chẳng phải thông thường người ta đưa hình người mình thích lên làm màn hình nền và màn hình chờ thôi chứ. Phải chi Jungkook để những bức hình xấu hổ của nhỏ thì nhỏ có thể biện minh hắn ta muốn ngắm hình giống như nhìn tranh biếm họa thấy vui, còn đằng này, những tấm hình đều rất xinh.

Trong lòng Jiyeon dâng lên một cảm xúc kì lạ và bấn loạn. Nhỏ muốn nghĩ Jungkook cũng thích nhỏ giống như nhỏ từng thích cậu ấy. Nhưng nếu Jungkook thích nhỏ thì tại sao lại lấy thư nhỏ ra đọc trước lớp khiến nhỏ xấu hổ như vậy chứ.

Là vì lúc đó vô tư nên mới đọc trước lớp ? Không phải. Vì một người thông minh và trầm tĩnh như Jungkook sẽ không tùy tiện lôi thư của nhỏ ra đọc như vậy.

Là vì nguyên nhân gì ?

Khi Jungkook mở cửa bước vào thì thấy Jiyeon đang ngồi trên bàn vi tính thì giật mình , có chút hốt hoảng nói:

- Sao bà có thể tự tiện vô phòng tui.

- Chứ ông tự tiện vô phòng tui thì sao? – Nhỏ nghênh mặt đốp chát lại.

- Tui khác bà. Nhìn lại bà coi, từ trên xuống dưới đều xuông đuột như thế, cứ như thằng con trai, không có chút hấp dẫn nào hết . Dù mỡ dâng miệng mào, chưa chắc mèo nhận nữa là – Jungkook cười cười tự hào đã kích vào vòng một như đồng bằng không có chút gò đất nào.

Jiyeon nghe cuống họng bị cái gì đó chặn lại, tức muốn chết nhưng nhỏ vẫn phải cố kìm chế. Nhỏ dặn mình bình tĩnh , Việt Vương Câu tiễn còn nhẫn nhục chờ đợi bao nhiêu năm, nhỏ phải chịu đựng có một chút thế này thì nhằm nhò gì.

Nhưng mà nói thật thì nhìn cái tên này sau khi tắm xong, mái tóc còn chút ẩm ướt, cả người thơm tho bước vào làm căn phòng cũng thơm tho lây, quyến rũ chết đi được, làm cái bệnh mê trai đẹp của nhỏ nổi lên. Tên này nói có lẽ không ngoa, nhỏ thật sự muốn xông vào quá đi mất.

- Xí, ông có khỏa thân trước mặt tui, tui cũng không thèm chớp mắt đâu – Nhỏ giả vờ nói, xong rồi nghĩ bụng " Ngu sao mà chớp".

- Có mới nói nha – Jungkook bèn giễu nhỏ - Chứ tui thấy, mọi đứa con gái đều phải đề phòng, nhất là bà.

- Hứ ...nói xem, tại sao phải đề phòng con gái, không phải ông tự sướng quá nhiều thành bệnh đó chứ.

[Fanfic| Kookyeon]Bảy Ngày Để Nói Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ