Phần 2:Mặt Trời Của Siêu Sao

34 8 31
                                    

Tập 1:Chợ Châu Kiệt Luân.

Sáng hôm sau,tôi và Min dậy sớm.Vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo,chải tóc cho thật xinh.Sau đó chúng tôi cùng lên đường đi thăm quan Đài Bắc.
Tại đây và sáng hôm ấy,người được gọi là định mệnh của tôi đã chính thức xuất hiện.Định mệnh đúng là không cho ai biết trước điều gì cả.
Tôi mãi mãi không thể quên ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau.

"Cảm ơn cậu!Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi,tôi chưa từng hối hận vì đã gặp cậu"

-----------------------------
Chúng tôi đến trạm xe buýt để đón xe,ở đây tên của tôi không phải là Duyên nữa mà là "Đặng Huyên Huyên",đây là tên dịch sang Trung Quốc của tôi.Cái tên nghe thật hay,nó giống như một cái tên được trưng cho duyên phận giống hệt với tên Duyên của tôi.Thật hay và thật có ý nghĩa.
Xe chạy tới,tôi và Min lên xe.

-"Mình đi đâu vậy,Huyên Huyên?"

-"Để tôi nghĩ đã,trước tiên mốc đến của chúng ta đi tới chợ Châu Kiệt Luân đi!"

-"Hở?Chợ Châu Kiệt Luân,hình như mình đã nghe qua cái tên này ở đâu thì phải?!À..ở trên TV."

-"Trời ơi,bà ngốc quá đi!Chợ Châu Kiệt Luân chính là khu chợ nổi tiếng nhất Đài Loan đấy.Biết chưa-.-?"

-"Chưa~.~"

-"Để tôi giải thích cho mà nghe"

~~~~~~~~~~
Trước đây,chợ Châu Kiệt Luân là một khu chợ bình thường.
Nhưng....!Bỗng một ngày,có một người đàn ông xuất hiện với ánh hào quang bên mình.
Sau đó anh ta đi vào một quán ăn và Min biết không?Đã có một chuyện khủng khiếp xảy ra.
Khi bước vào,anh đã nhìn thấy một đám xã hội đen đang bóc lột chủ cửa hàng ở đó và bắt nộp thuế tiền.
Anh với dáng vẻ uy nghiêm,...,hùng vĩ như một vị anh hùng.

Anh lao đến và nói:

-"Này,mấy tên côn đồ kia,không có mắt à?Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm chuyện sằng bậy ở đây,ngươi không thấy người ta đang ăn sao mà dám làm phiền?"

Tên côn đồ đó nổi giận và sai người xông vào đánh!

-"Bay đâu,mau đánh hắn cho tao!"

-"Có ngon thì ra đây đi"

Sau đó Châu Kiệt Luân liền tung mấy cú đá và mấy quả đấm.....!Nhoáng một cái mấy tên côn đồ đã ngã ngửa và cuối cùng Châu Kiệt Luân cũng giải cứu được ông chủ cửa hàng đó.

-"Ông không sao chứ?"

-"Không sao,tôi không sao"

Không ngờ ông ấy chính là chủ tịch của khu chợ đó.Do ông ta nhớ để biết ơn Châu Kiệt Luân,nên ông ta đổi tên là Chợ Châu Kiệt Luân
~~~~~~~~~~~~

-"Đó là tất cả những gì tôi đọc được ở trên mạng về khu chợ này!Mà bà có thấy hay không?Hùng vĩ không?"

-"Ờ,ờ....Hùng vĩ thật...thì ra là như vậy.Thế mà bà kể như được chứng kiến tận mắt ấy nhỉ?"

-"Ơ,nhưng đúng thế mà!Thôi,đùa bà đấy,Min à.Trên đời ít khi có chuyện hoang đường như thế lắm.Đùa bà cho vui mà."

-"Ừm,tôi hiểu rồi"

-"Nếu nói đúng thì thật ra,khu chợ đó,chỉ có một lần ca sĩ Châu Kiệt Luân tới đó và vào 1 quán ăn há cảo và 1 ly kem vải ở đó thôi!Vì để chúc mừng ca sĩ Châu Kiệt Luân tới chợ,nên khu chỡ đó đổi thành Chợ Châu Kiệt Luân luôn.Còn nữa,quán ăn đó cũng nổi tiếng với món há cảo,cho nên lần này tôi rủ bà đi ăn ở quán đó,tiện thể ngắm khung cảnh ở đấy luôn.Mà nói trước,khu đó nổi tiếng lắm đấy,nếu sang Đài Loan mà không đi vào đó thì đúng là uỏng phí!Đúng không?"

-"Được rồi....được rồi!Tất cả nghe theo bà hết.À đúng rồi,trước khi lên xe,bà bảo gì tôi thế?"

-"À chuyện đấy!Bà mở điện thoải ra coi đi."

-"Nhưng có chuyện gì?Sao lại không nói luôn mà phải cần điện thoại?"

-"Bà cứ mở điện thoại ra đi rồi biết!"

-"Làm gì mà thần bí quá vậy?"

-"Có chuyện này,bà cần phải biết.Bây giờ chúng ta không còn ở Việt Nam nữa mà hãy thực tế một chút.Giờ chúng ta đang ở một đất nước xa lạ và cách Việt Nam rất xa...xa tới nỗi chúng ta không thể nghe thấy hay nhìn thấy bất kì quang cảnh nào nữa.Nơi chúng ta đang đặt chân và ở là Trung Quốc,nơi này không phải Việt Nam và con người ở đây không nói Tiếng Việt.
Vì vậy,điểm nhấn mà tôi muốn nói với bà là chúng ta hãy bắt đồng ngôn ngữ của họ.Mặc dù Việt Nam và Trung Quốc không còn đánh nhau nữa nhưng đa số người ở đây đều không thích người Việt đâu.
Chúng ta không biết họ nghĩ gì,có ai suy nghĩ giống chúng ta không?
Nhưng vì điều này,tôi luôn muốn nói với bà rất nhiều lần.Thế nên hôm nay tôi muốn bàn với bà điều này!Chuyện chúng ta là người Việt Nam hãy để nó là bí mật,chỉ chúng ta biết ở cái mảnh đấy xa lạ này!
Không phải tôi ghét bọn họ,thật sự tôi rất yêu họ,yêu Trung Quốc.Nhưng có những thứ không như mình muốn.
Cái chúng ta sợ không phải là người ta ghét mình mà là thứ tôi ghét nhất là thứ đó sẽ ảnh hưởng đến tình yêu của mình đến Trung Quốc.
Tôi thực sự rất yêu nơi này,ngay từ đầu đặt chân tới,bấy lâu nay tôi luôn che đậy cảm xúc,không dám bộc lộ cảm xúc này và cứ luôn giữ mãi nó trong tim nhưng giờ thì với bà tôi có thể bộc lộ nó ra được rồi.Vì vậy,lần này tôi muốn nói :Dù gì chúng ta đều thành thạo tiếng Trung và Hàn như ăn cháo rồi mà.Nên khi nói chuyện với nhau bình thường trước mặt người khác.Ở đó hãy cứ nói tiếng Trung,cứ việc như thế,bà hiểu ý tôi chứ?"

-"~.~ Từ nãy giờ,tuôn một tràng dài như vậy nên tôi hiểu ý bà rồi!Yên tâm đi,việc đó không thành vấn đề!"

Xem ra,Min đã hiểu ý tôi.Và thế là......

"Trung Quốc:Chợ Châu Kiệt Luân thẳng tiến!"

Hết Phần 2:Tập 1

Bình chọn và comment bạn nhé!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mặt trời của siêu saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ