- Mở cửa cho tớ, Beakhuyn...
- Không, tớ không muốn ăn uống gì hết, để tớ yên!
- Chỉ một ly sữa mà thôi...
-KHÔNG!!! LẠY CHÚA, CHANYEOL, CẬU ĐI ĐI!
- Một lần thôi, Beakhuyn à! Coi như tớ xin cậu, làm ơn đi, cậu chỉ cần mở cửa, ít nhất hãy để tớ nhìn thấy cậu và chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.
Chanyeol trượt dài bên cánh cửa đang đóng chặt, người con trai cao lớn, mạnh mẽ cứ như vậy mà ngã quỵ xuống. Không phải anh không biết việc Kris hyung sắp rời đi, nhưng anh cũng chỉ có thể bất lực đứng bên ngoài nhìn người con trai mà mình yêu thương nhất khóc đến tê tâm liệt phế như vậy. Mọi người ai cũng đau thương, tức giận thậm chí là phẫn nộ nhưng mà người đau đớn nhất lại là Beakhyun, cũng đúng, không đau lòng sao được khi nhìn người mà mình yêu cứ như vậy mà rời xa, cảm giác đó anh hiểu hơn ai hết, rất khó chịu...
Từng giọt nước mắt cứ như vậy lặng lẽ rơi xuống, nóng đến bỏng rát, nhưng trái tim lại nguội lạnh dần, thật sự quá thương tâm. Anh khóc vì cậu, cậu khóc vì người kia, luẩn quẩn đến ngộp thở...
Kì thực Chanyeol chưa từng đặt hi vọng quá nhiều, người con trai mà anh yêu thương trước mặt mọi người là người rất hòa đồng, vui vẻ, lúc nào cũng cười tỏa sáng cả bầu trời. Còn anh chỉ mong khi cậu mệt mỏi, khi mọi thứ trở nên khó khăn, cậu có thể đến bên anh, muốn khóc cũng có thể dựa vào anh mà khóc, rồi sau đó quay lại với người kia mang khuôn mặt hạnh phúc, cũng được, anh không hối hận.
Park Chanyeol cứ như vậy mà yêu thầm Byun Beakhyun.
- BUYN BEAKHYUN, anh không cần biết em đau khổ như thế nào, chúng ta đều phải đi tiếp, em không thể gục ngã như thế này! Nếu cả em và Chanyeol đều như thế, chúng ta phải làm sao? Em mau trả lời câu hỏi của anh!
Suho xông vào phòng sau 5 ngày, Chanyeol vì Beakhyun không ăn mà mình cũng bỏ bữa, hôm nay một trong hai đứa nó cũng gục rồi, Chanyeol đổ bệnh, nằm một chỗ trong kí túc xá hai ngày nay, cứ sốt mê man như vậy. Chanyeol vì cầu xin thằng nhóc cứng đầu kia mà ngồi bên ngoài đợi đến tờ mờ sáng cộng thêm bản thân cũng lì lợm mà không ăn uống gì rồi đến studio, thâu đêm sáng tác.
- Chanchan...chanchan thế nào vậy anh?_Beakhyun giương đôi mắt sưng húp lên nhìn người đang la hét đối diện mình.
- Bệnh! Bệnh đến không đi nổi, sốt mê man hai ngày nay rồi nhưng vẫn cứ muốn đến gặp mày, mày nghĩ mày bỏ bữa thì nó sẽ ăn à?
- Cậu ấy đang ở đâu???
- Phòng Xiumin hyung.
Nhận được câu trả lời, Beakhyun lảo đảo đứng dậy, nếu không có Suho ở đó để đỡ, chắc chắn cậu sẽ phải đi sửa lại cả cái mặt mất.
- Chanyeol, Yeolie, mau thức dậy, đừng có ngủ!
-....
- Kris hyung đã không ở đây quan tâm tớ nữa, cậu phải dậy nói chuyện, chơi với tớ, ngủ nhiều như vậy rất xấu nha!
-....
- Xin lỗi, không phải tớ không biết tình cảm của cậu, cũng không phải những ngày qua tớ không rung động, tớ chỉ sợ cậu sẽ không ở đây mãi mãi với tớ, cậu cũng sẽ như vậy...hức...hức...bỏ tớ mà đi, tớ lại không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, xin lỗi...
BẠN ĐANG ĐỌC
EXO (ĐOẢN VĂN/ONESHOT) [funny, pink]
RandomExo fanfic BoyxBoy Dị ứng vui lòng click back Vui là chính Đủ mọi couple Nghiêm cấm đọc chùaaaaaa Đem đi đâu nhớ hỏi ý kiến đã nhé