ChanBeak

430 26 4
                                    

Xán Liệt và Bạch Hiền là bạn thân, chuyện đó là chuyện không ai trong cái khu phố nhỏ của cái thành phố rộng lớn này không biết.

Không phải là loại thân bình thường, cùng nhau cởi truồng tắm mưa nữa mà còn hơn như thế, cái loại mà vừa đẻ ra đã gặp nhau ấy. Nhưng Xán Liệt là sinh đầu năm, Bạch Hiền lại là cuối năm nên đành ngậm ngùi gọi "hắn ta"một chữ "anh"

Cùng học mẫu giáo, cùng lên tiểu học, cùng vào chung một trường trung học rồi đến cao trung, cuộc sống cứ gắn liền với nhau đến nỗi có lẽ mình còn hiểu rõ người kia hơn hiểu chính bản thân.

Không phải lúc nào cũng chung lớp, chung bàn nhưng mà mọi người chưa bao giờ thấy hai đứa nhỏ này không đi ăn trưa cùng nhau.

Nếu Biện Bạch Hiền hôm đó không đi học thì bạn chỉ có vỏn vẹn 0,0001% để có thể nhìn thấy Phác Xán Liệt tại trường, nếu 0,0001% đó xảy ra cũng chỉ là do đến để mượn tập về chép bài mà thôi.

Phác Xán Liệt là Hội trưởng Hội học sinh thì vị trí Phó hội trưởng chưa bao giờ tuột khỏi tay Biện Bạch Hiền kia.

Xán Liệt là loại đàn ông cao lớn, thân dài, vai rộng, giỏi thể thao, lại sảng khoái với bạn bè, được rất nhiều nữ sinh hâm mộ. Đặc biệt thu hút bởi chất giọng trầm ấm, vì thế nên luôn đảm  nhiệm vị trí đọc diễn văn trong những buổi lễ toàn trường.

Bạch Hiền lại thuộc dạng thư sinh nhỏ nhắn nhưng ăn nói khôn khéo, vóc dáng quả thực không thể so với bạn bè đồng trang lứa, quá nhỏ rồi. Nhưng lại hòa đồng vui vẻ, cũng được lòng không ít nữ sinh. Đặc biệt thu hút bằng giọng hát thiên phú, thường hay diễn piano và hát khai mạc các buổi lễ trong trường.

Cứ như vậy, nhẹ nhàng bên nhau 18 năm.

Hôm nay ở sân sau trường học, bạn học Phác lại được con gái nhà người ta tỏ tình, nam nhân đút tay vào túi quần âu lơ đãng nhìn người nữ đang bẽn lẽn tóc dài phất phơ trong gió, trên tay còn là một hộp bánh hình trái tim.

- Xin lỗi, chúng ta chỉ có thể làm bạn._Phác Xán Liệt nhìn cửa sổ phòng học sau lưng bạn học nữ, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, lặp lại câu nói khá quen thuộc.

- Cậu không thể cảm nhận được tình cảm của tớ à?_bạn học nữ nước mắt lưng tròng.

- Có cảm nhận được, nhưng không thể đáp trả, tình cảm của cậu đặt sai chỗ rồi.

- Vậy có thể nhận cái bánh này không? Tớ đã làm rồi, nếu phải đem về lớp rất khó xử.

- Được, cậu mau về lớp đi, chút nữa vào học rồi.

Xán Liệt tay cầm hộp bánh kem thắt nơ đỏ tiến về phía cửa sổ bên kia sân trường, ở đó có một nam nhân mỹ quan xinh xắn đang thò đầu ra ngoài, bĩu môi nhận lấy hộp bánh.

- Nè, cứ từ chối thôi, đừng nhận bánh nữa, cứ thế này thì từ bụng múi cũng thành bụng mỡ mất!_Biện Bạch Hiền đau khổ thở dài.

- Người ta là con gái, đã cất công đem bánh sang khu phòng học khác dưới con mắt bao nhiêu người như thế, nếu phải cầm về thì còn để cái mặt ở đâu đây hả?_Xán Liệt xoa đầu Bạch Hiền cười nhẹ nhàng.

EXO (ĐOẢN VĂN/ONESHOT) [funny, pink]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ