"Chào em, Lộc Hàm.
Tôi và em bất giác đã xa nhau được 2 năm rồi nhỉ? Thế nhưng mà đó chỉ là với em thôi, còn với tôi, tôi luôn muốn được gặp em hằng ngày, hằng giờ thậm chí là từng giây, từng phút, tôi lúc nào cũng đều muốn ở bên em.
Mỗi ngày tôi thức dậy, đều được thấy em nằm bình yên bên cạnh, hơi thở an ổn đều đều giống như một chú mèo nhỏ. Khi ấy tôi sẽ nhẹ nhàng để lại cho em một nụ hôn chào buổi sáng mà thậm chí chẳng thể biết rằng liệu em có cảm nhận được chúng hay không? Sau đó em tỉnh dậy rồi, tôi lại được cùng em vệ sinh cá nhân. Tôi vẫn nhớ cái cách mà em cười trong khi trêu tôi chỉ vì bị tôi tát nước và khiến em ướt xíu xiu ở áo. Kế đó là thấy một bóng lưng nhỏ nhắn cặm cụi vào bếp nấu bữa sáng cho kịp giờ lên lớp của cả hai. Thế cơ mà ở một bên thì vẫn ra sức căn dặn tôi rằng đừng có bén mảng lại gần để em phân tâm. Nhưng tôi nào có nghe, mỗi lúc như vậy tôi đều đi đến ôm em từ đằng sau, như cách em nói thì là hành động sến sẫm nhất trần đời.
Mỗi sáng, được cùng em rảo bước tới trường dưới những tia nắng ban mai đầu ngày, bước qua những dãy phố đã gắn liền với cuộc sống đôi ta. Đến lớp, được ngồi cạnh em, nhìn em chăm chú nghe giảng đến mức tôi gọi hàng nghìn lần mà còn thành công bị em ngó lơ. Được theo dõi em ngày một trưởng thành, cho tới khi em trưởng thành thật thì bỗng tôi thấy hình như tôi thêm già hơn rồi.
Nhưng em à, nếu chỉ vậy thôi tôi đã an lòng nhưng giờ lòng tôi lại không thể yên tâm nổi. Nhìn em lúc nào cũng buồn, nụ cười ngây thơ cũng chẳng còn trên môi em nữa. Em cô lập với thế giới xung quanh em, em xa lánh bạn bè, em bỗng khép lòng lại khiến tôi đau lắm. Em hay ngồi một mình trong góc tường tối, mắt nhìn ra cửa sổ, bởi thông qua nó em có thể thấy thế giới đẹp đẽ ngoài kia, không giống như em đang nơi đây. Em quằn quại trong sự đau khổ của chính em, tôi nhìn em như vậy mà tim hẫng đi một nhịp em ơi. Tôi luôn tự trách sao mình chẳng thể đến bên em mà lau đi những giọt nước mắt ấy hay chỉ là ngồi cạnh, cho em mượn một bờ vai để em có thể thoải mái khóc như ngày xưa đã từng. Vậy mà khoảng cách giữa hai ta giờ xa thật xa, tôi đã cố với rất nhiều lần nhưng... không được thì mãi mãi vẫn không được. Có lẽ tôi quá bất tài phải không em, tôi để người con trai mà tôi luôn miệng nói yêu thương phải khóc, phải đau đớn bởi những cơn ác mộng mỗi khi đêm về. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta sẽ thấy rằng em vẫn vậy nhưng tôi hiểu em lắm em à, hơn cả những gì em vẫn nghĩ. mà giờ, tôi biết rằng em nay đã khác xưa nhiều rồi, đôi mắt em ánh lên nét đau thương vì sự thống khổ em phải chịu đựng trong thời gian qua.
Tôi còn nhớ rõ, rất rõ, cái ngày mà em bị một đám người xâm hại. Tôi thấy em nằm đó gào thét, khóc lóc van xin bọn hắn mà ruột gan tôi như thắt lại. Em dùng thân hình bé nhỏ của em gắng sức chống chọi với những con người đầy dơ bẩn to lớn ấy mà tôi cũng chỉ có thể nhìn em ở đó. Tôi lao vào nơi em, đẩy những con người ấy ra khỏi em, nếu còn như ngày trước, với thân hình cùng sức lực của tôi có thể thừa sức hạ hết chúng, sau đó nhẹ nhàng bế em về nhà, nhưng sao giờ đây vừa chạm vào thôi mà tôi cũng bị hất văng ra rồi. Em đã gọi tên tôi lúc đó rằng " Thế Huân, anh đang ở đâu? Anh mau tới cứu em đi anh à". Sống mũi tôi bắt đầu cay cay, một dòng chất lỏng trong suốt chảy trên mặt tôi, nóng ẩm cùng với cái vị mằn mặn - tôi đã khóc, khóc vì thương em, vì sự bất lực của tôi, vì tôi chỉ biết đứng yên mà chẳng thể cho em một vòng tay ấm áp như cách tôi đã từng.
YOU ARE READING
[ HunHan couple] Forgetting you.
FanfictionNhìn em lúc nào cũng buồn, nụ cười ngây thơ cũng chẳng còn trên môi em nữa. Em cô lập với thế giới xung quanh em, em xa lánh bạn bè em, em bỗng khép lòng lại khiến tôi đau quá. Em hay ngồi một mình trong góc tường tối, mắt nhìn ra cửa sổ, bởi thông...