(7)
Tôi là một kẻ xấu, rất xấu.
Lớp tôi có một gã họ Park, gã là một kẻ bắt nạt.
Một buổi chiều muộn, khi trong lớp đến lượt Park và tôi ở lại trực nhật.
-Roseanne, tôi mượn vở bài tập của cậu nào. -Park chống một tay lên bàn để ngáng lối đi của tôi, không nhìn lại gã, tôi thở dài, đảo mắt chán nản khi nhận ra bản thân thật ngu ngốc để mà bị một kẻ như Park để mắt tới.
-Cậu muốn gì? Tôi biết cậu sẽ không bao giờ làm bài tập rồi.
-Khôn thật, đúng là Roseanne của chúng ta.
Gã cười khẩy và tôi thấy kinh tởm tột cùng cách mà tên của tôi được thoát ra khỏi miệng một kẻ cặn bã như vậy.
-Thay vì vở bài tập, sao hôm nay cậu không đi với tôi nhỉ?
-Tôi không hứng thú với cậu, phiền cậu tránh đường cho. -Tôi vội bước tiếp, bỗng nhiên Park kéo tay tôi lại khiến tôi mất đà, cả cơ thể suýt đổ nhào vào vòng tay đang dang rộng của gã.
-Thôi nào, kiêu căng để làm gì chứ? Một buổi tối đâu có mất gì?
-Để tôi đi! -Tôi cố giằng tay gã ra.
Park bắt đầu nổi đóa, gã kéo mạnh tay tôi xuống mà không cần mất một chút sức lực nào. Cả người tôi ngã xuống chiếc bàn. Park dùng tay ghìm chặt lấy vai tôi, dùng chân để chặn hông tôi lại.
-Giờ thì mày muốn đi rồi chứ?
-Cậu điên rồi, bỏ tôi ra! -Tôi dùng tay còn lại đẩy gã ra, Park hơi loạng choạng khi tôi dùng quá nhiều sức vào cú đẩy. Gã điên lên thật và đẩy mạnh tôi xuống.
-Đừng khiến tao phải dùng vũ lực với mày.
-Đồ điên! Cứu tôi với!! -Không sử dụng được chân tay nữa, tôi lấy hết sức bình sinh để cầu cứu thật lớn, hy vọng rằng trong hành lang vẫn còn ai đó.
-Cứ hét đi, giờ này không có ai đâu. -Park cười phá lên chế giễu.
Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của Park nhưng có vẻ như chẳng đến đâu. Park càng hứng thú khi thấy tôi trở nên kinh sợ gã, được đà lấn tới, gã bắt đầu kéo khóa áo khoác của tôi xuống. Tôi hoảng loạn đến mức mất kiểm soát, nước mắt bắt đầu tuôn ra.
-Tha cho tôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì... tôi xin cậu...
-Mày thì làm được gì chứ? -Gã cười chế nhạo, tiếp tục việc đồi bại của hắn.
Mỗi lúc mỗi càng trở nên khiếp sợ, tôi nhìn xung quanh tôi bằng đôi mắt đẫm nước, cố tìm được bất cứ vật gì để tự vệ. Cố không để cho hành động của mình bị nhìn thấu, tôi nhắm mắt lại cố chịu đựng khi Park bắt đầu chạm đến những chiếc cúc áo sơ mi của mình. Tay phải chạm tới được chiếc cặp sách ở bên cạnh, tôi dùng chân để đạp vào chân Park khiến gã chỉ tập trung vào việc giữ chân tôi lại. Khi tay đã chạm tới một vật cứng, ngay lập tức tôi rút nó ra, bất chấp việc nó là cái gì đi chăng nữa, tôi đập thật mạnh vào đầu gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
somewhere [blackpink;chaelisa]
أدب الهواةГvà cậu hôn tôi dưới ánh sáng của hàng triệu vì tinh tú. [soulmate!au] ©liminnology√ begin:15/2/2017 end: 22/7/2018.