Chap 11

7 2 0
                                    


CHIẾC NHẪN CỦA CHÍN CHÚA TỂ
[Chap 11]
•••Chín Chúa Tể Gặp Nhau•••
-Như vậy là tất cả đã đầy đủ ở đây. Tôi...Chúa Tể Lửa-Yamada Ryosuke. Trân trọng thông báo cuộc họp các Chúa Tể bắt đầu bây giờ.
[Bộp ...bộp...bộp]
_Này! Sao chúng ta lại vỗ tay chứ? [Yaotome hỏi nhỏ Yabu]
-Nè! Nghiêm túc với Yamada đi!
-Sao vậy? Sao trông cậu có vẻ đang giận tôi thế, Yabu?
-Còn hỏi tôi à ? Nhìn vết phỏng trên trán tôi đi, Yaotome!!! [Yabu quay mặt nhìn đối mặt với Yaotome và chỉ tay vào trán của mình cho Chúa Tể Ánh Sáng...sáng mắt ra ]
-Sorry Yabu. Chút nữa tôi sẽ tính cách giúp cậu.
-Được, tôi chờ.
-Chúng ta bắt đầu trước...Là xin mời từng lượt Chúa Tể bước lên giới thiệu về bản thân cũng như sức mạnh của Chúa Tể đó. [Yamada chỉ đạo rất nhẹ nhàng ]
-Tôi là Arioka Daiki...Chúa Tể Nham Thạch. Sức mạnh của tôi là tôi có thể bắn nham thạch từ lòng bàn tay. [Daiki đứng lên giới thiệu về mình ]
[Thấy tên màu cam kia tự mình xông pha trước, Yuto bỗng nhiên gọi Daiki lại và nói nhỏ bên tai anh]
-Anh sao lại xung phong nói trước thế? Lỡ như cậu ta nổi nóng loại bỏ anh ra khỏi Chúa Tể thì sao chứ?
-Cái tánh nghi ngờ của em..lại trổi dậy rồi à. Không có đâu...Anh hiểu cậu ta những lúc thế này lắm. Yên tâm đi, Yuto.
-Anh là Nham Thạch...Đã là Nham Thạch thì phải hơn lửa chứ? Em bó tay với anh! Hứ...
-Anh biết chứ. Nhưng anh còn biết cả anh và em đều có những bí mật mà không bao giờ cho Yamada biết được. Hehehe
-Anh nói chí phải...Em nghĩ mình không nói là hắn sẽ không bao giờ biết đâu ạ.
-Ừm.
[Yuto là một Chúa Tể hay đi nịnh hót các Chúa Tể khác, chỉ là cậu ta nghịch ngợm và trẻ con. ]
-Tiếp theo là tôi...Tôi là Chúa Tể Bóng Tối -Takaki Yuya. Sức mạnh của tôi là nuốt chửng nỗi buồn và trái tim đen của loài người.
-Hừ...Tôi là Yaotome Hikaru , Chúa Tể Ánh Sáng. Sức mạnh của tôi là chiếc sáng và mang lại sự sống cho vạn vật trên Thế Giới.
[Khi Yaotome ngồi xuống ghế, bên cạnh anh là Yabu. ]
-Này cậu, Có thể cậu biết giảm tốc độ sức mạnh ánh sáng của cậu...KHÔNG VẬY ?
-Đơn nhiên là được...Cậu không tin tôi à? Hay là còn giận tôi sao, Yabu? Thôi mà...
-Cậu nghĩ nó có nghiêm trọng không?
-Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi mà.
-Ờ.
-Chút nữa tôi sẽ tính cách cho cậu.
-Hazzz...
[Yaotome mặt mày mếu máo lại...khi bạn thân nhất của anh đang giận đến đáng sợ ]
-Tôi tên là Kota Yabu...Là Chúa Tể Thảo Nguyên, sức mạnh của tôi làm làm tăng thêm sự sống cho cánh đồng thảo nguyên trên Thế Giới này.
-Và tôi là Chinen Yuri...Chúa Tể Gió.Sức mạnh của tôi là tạo ra gió theo những cấp độ từ thấp đến cao.
-Chúa Tể Bầu Trời là tôi...Nakajima Yuto. Tôi có sức mạnh thống trị bao trùm cho cả Thế Giới này được hít thở không khí trong lành và ngắm bầu trời trong xanh.
[Vì hai từ thống trị...Daiki, Inoo và cả Saki có chút không thích ở cậu ta ]
-Cậu ta không biết rằng mình đang nói gì sao? Đùa à...Sao lại có thể thốt lên mạnh miệng như thế? [Đôi bàn tay của cô xoa xoa...và suy nghĩ về Yuto]
-Cậu ta....hôm nay bị làm sao thế không biết? [Inoo...ngồi đối diện Yuto , anh cảm thấy ở tên Chúa Tể này có vấn đề ]
[Saki đã nghĩ thế này khi nhìn vào những ánh mắt đó ...màu sắc riêng của họ]
-Họ hoàn toàn không hòa hợp với nhau...cho dù bên ngoài có nói chuyện hay cười nói vui đùa. Thì bên trong của họ...mỗi người là một bóng tối và ẩn khuất trong lòng không thể nào hiểu được. ]
-Tôi là Chúa Tể Nước...Inoo Kei. Sức mạnh của tôi là cả một đại dương bao la rộng lớn. Tôi có thể điều khiển được mật độ thủy triều và sóng thần.
-Tôi là Chúa Tể Rừng - Okamoto Keito. Sức mạnh của tôi là sự sinh tồn cho vạn vật được sống nhờ có nó.
-Và cuối cùng Chúa Tể Lửa -Yamada Ryosuke. Sức mạnh của tôi là đốt cháy tất cả vạn vật...đơn nhiên tôi cũng có thể điều khiển và giảm nhiệt độ xuống thấp theo cảm xúc của mình.
-VÂNG.
-Tôi là Iru Saki -20 tuổi. Đang đi học Đại Học...Rất vui được biết các vị Chúa Tể ạ. [Thực sự là cô quá bất ngờ với sự duyên trời định gặp gỡ...cho cô bên cạnh những anh chàng đẹp trai và vô cùng kì lạ này. Cô có tò mò và xen lẫn hồi hộp trong tim]
-Hoan nghênh cô, Saki![Yamada nâng ly lên nhìn cô ...mời rượu vang đỏ ]
-Cám ơn anh.
-CHÚC MỪNG CẬU, CHÚA TỂ LỬA!
[Cô thực sự rất muốn tìm hiểu và bên cạnh Yamada nhiều hơn. Thật tốt khi cô được bên cạnh anh...]
[Trong khi mọi người uống rượu , có một kẻ đang chú ý đến Saki với những ý đồ đen tối. Cầm ly rượu trong tay, hắn ta không thể nâng lên uống được cho nên hắn ta hất đổ hết đằng sau lưng và cười giả dối giống như tôn kính và sùng bái Yamada ]
-Uống rượu của kẻ như ngươi...nhục nhã đối với ta nhất đấy, Yamada. Hahahaha hahahaha [Hắn cười trong lòng ...với đôi mắt trừng trừng ]
[Và tất cả mọi hành động của hắn ta, Saki quá ngạc nhiên và sợ hãi hơn về hắn]
-Tại sao một màu sắc, một thứ đẹp đẽ như anh ta....Tại sao luồng khí sát nhân và hận thù quá vô hạn? Lạ thật!
-Mọi người cứ tự nhiên làm quen và nói chuyện...Tôi có việc phải vào trong.
-VÂNG.
-À Yabu...Tôi cho phép anh dẫn cô ấy đi. Vì đó là lời hứa của tôi và anh hôm trước.
-Cảm ơn Yamada.
-Ê!Yabu ...Có chuyện gì à? Sao hắn ta bỗng dưng trở nên tốt dữ vậy? [Yuto tiến đến Yabu hỏi cho rõ ràng ]
-Ừ, đúng đó. [Keito cũng không kém tò mò ]
-Tôi nghĩ...Cậu đã làm gì đắc tội với cậu ta, đúng không? [Inoo phán xét ]
-Bậy à. Hahahaha...Là hắn có lỗi với tôi. Cho nên hắn sẽ cho tôi quyền lợi trước tiên dẫn người không thể thay thế đi đến cánh đồng của tôi đấy.
-HẢ? THIỆT VẬY SAO??? [Cả Takaki và Yaotome đồng thanh ngạc nhiên ]
-NÈ ! ĐỪNG CÓ BẮT CHƯỚC TÔI, TÊN KIA!!!
-ĐIÊN À? LÀ CẬU BẮT CHƯỚC TÔI TRƯỚC, TÊN ÁNG SÁNG LỚN GIÀ ĐẦU RỒI MÀ CÒN SỢ MÈO! Hahahaha
-NEeeeeeeeeè, tên kia....ĐỪNG CÓ ĐỤNG CHẠM ĐẾN ÔNG?!!
[Cả bọn bó tay với hai người này...đối lập nhau đến đáng ghét luôn ]
-Thôi nào, cho em xin hai chữ bình yên.[Chinen lên tiếng...khiến cho hai tên màu vàng và màu tím dừng lại ]
-Yabu, dẫn cô ấy đi. Nhớ về là cậu phải quyết định..xem ai là người tiếp theo đấy. Nhớ chưa? [Daiki dặn dò Yabu]
-Okay. Đi thôi nào, Saki.
-Ơ? Sao tôi lại đi theo anh chứ, Yabu?
-Đây là lời hứa và cũng là mệnh lệnh của Yamada. Cô cãi lại sao? HẢ???
-Nếu thế thì tôi sẽ đi.
-Anh đừng quá đáng với cô ấy nha, Yabu. Nếu không em sẽ thổi bay cánh đồng thảo nguyên của anh...nằm bẹp dí không còn sức sống à. [Chinen không quên dọa Yabu]
-Cái thằng này...Yên tâm.
-Tạm biệt mọi người!
-Tạm biệt Chinen và Keito. Chút nữa tôi trở lại!
-Sao thế? Sao cô ấy chỉ tạm biệt hai đứa bây....Tại sao không tạm biệt anh?
-Vì em và Keito thân với cô ấy trước anh.
-Và vì anh là người làm cho món quà của cô ấy tặng em...đã bị anh phá hủy không còn gì có thể cứu vớt nó. DAIKI....ANH COI CHỪNG EM ĐÓ! [Daiki...Anh chưa bao giờ thấy Keito giận như thế này ]
-Anh xin lỗi mà.
-Keito à, em đừng trách vội Daiki. Chẳng qua em ấy chả nghĩ ra được trò nào khá hơn. Chắc cả cô ấy cũng không kém... Nhờ anh giúp đỡ " tạt " mấy xô nước vô người Daiki cho hả giận nhỉ. Hehe
-GOMEN!!!
-Đùa thôi.
-Yaotome, anh làm gì mà buồn quá vậy?[Yuto để ý Yaotome không lên tiếng nãy giờ...Lạ thường nhất trong lịch sử ]
-À, Có một số chuyện...Anh phải giải quyết vấn đề với Yabu. Chút nữa cậu ta về ...anh sẽ làm.
-Ohhh thì ra là vậy.
-Này, Inoo à...Inoo ơi.
-...
[Yaotome đứng né sát người Inoo trông rất mờ ám]
-Sao?
-Chút xíu nữa tối nay...Yabu về đây . Tôi nhờ cậu một chuyện, được không?
-Chuyện gì mà cần đến tôi chứ?Đắc tội với Yabu rồi...tìm đến tôi giải bày à? Hừm...giỡn chơi với tôi đấy à , tên kia??? [Inoo gương mặt vẫn trơ trơ...trả lời câu hỏi của Yaotome ]
-Tôi xin lỗi cậu...nhưng quan trọng lắm! Chỉ có một mình cậu mới giúp được tôi thôi.
-Okay. Trước hết...Kể cho tôi đầu đuôi câu chuyện nó ra sao đi! Rồi tôi tính giúp cho...yên tâm!
-Arigatou.
-Thú vị rồi đấy! Ta nóng lòng mong chờ....nội chiến của các ngươi, các anh bạn đáng thương! Hahahaha hahahaha [Kẻ đó là ai? Hắn có mục đích gì ? Hắn có những bí mật gì đáng sợ? Hắn ta...quay lưng lại với 6 Chúa Tể kia và cười trong lòng thật sảng khoái ]
-Star Game!!!


[End chap 11]

CHIẾC NHẪN CỦA 9 CHÚA TỂ [Hey!Say!JUMP ]Where stories live. Discover now