Buổi sáng nàng tỉnh dậy, nhìn nam nhân bên cạnh, mặt trắng nõn, mơ màng nhắm nghiền mắt thật đáng yêu. Nàng hận bản thân mình tại sao lại sinh ra tình cảm với một người như hắn, một nam tử lẳng lơ luôn đi dụ dỗ nữ nhân, để Yên nhi vì yêu hắn mà mất đi tính mạng.
Nàng khắc chế bản thân, tự dối lòng mình là dù sao đêm qua hắn cũng đã là nam nhân của nàng, nàng nên lo cho hắn 1 chút, nghĩ vậy nàng thấy thoải mái hơn một chút, nhớ đến hôm qua Mặc Huân ở dưới thân nàng mênh đến ngất đi nàng lại sinh ra một phần thương tiếc. Nàng tự mình xuống bếp nhắc người làm mang đồ ăn bổ nên. Vừa muốn quay về phòng thì gặp Lãnh Hiên, biểu đệ của nàng. Đối với biểu đệ này nàng luôn có phần cưng chiều.
-Thiên Ngọc tỷ hảo,
-Hiên Nhi hảo...
Lãnh Hiên chạy đến ôm tay nàng làm nũng, hắn thích biểu tỷ, hắn muốn trở thành phu lang của tỷ nghĩ đến đây nụ cười càng ngọt ngào.
-Hiên Nhi sao vẫn trẻ con như vậy sau này thê chủ ngươi sẽ trách đó nha.
-Thiên Ngọc tỷ lại bắt nạt đệ.
Hai người cứ cười nói cho đến phòng của Thiên Ngọc.
Trong phòng Mặc Huân tỉnh lại, mờ mịt mở mắt ra cảm giác đầu tiên là chỗ đó và cả eo đều đau, hắn cúi đầu nhìn bản thân đỏ bừng mặt, khắp nơi đều là dấu hôn của nàng, hôm qua hắn đã là người của nàng rồi. Nhìn xung quanh nhưng nàng đầu rồi có phải nàng bận không hay nàng cảm thấy hắn không tuân thủ phu tắc, trước hôn mà đã thất trinh, dù người đó là nàng cũng không được.
Mặc Huân cảm thấy cả người lo lắng, rồi tiếng cười nói làm hắn trở về hiện thực bởi tiếng nói đó hắn biết là Thiên Ngọc.
-Hiên Nhi hảo đáng yêu.
-Thiên Ngọc tỷ,,,a,,,a
-Hiên Nhi cẩn thận.
Nàng một tay đỡ hắn, lo lắng hỏi
-Sao bất cẩn vậy, Hiên Nhi ngoan, đừng khóc ta thương.
-Tỷ, Hiên Nhi trật chân rồi.
-Ừm. Ngoan vào trong phòng để tỷ bôi thuốc cho.
Trong phòng, Mặc Huân cảm thấy thế giới dường như sụp đổ, hắn biết nàng lạnh lùng, nàng rất ít khi quan tâm đến một người như vậy,,,có phải người đó trong lòng nàng rất quan trọng hay không.
Hắn mặc quần áo cố gắng bước ra khỏi phòng ngủ, hắn muốn nhìn thấy nàng. Nhưng vừa ra đến cửa phòng ngủ hắn lại nhìn thấy nàng bế một nam nhân có lẽ là Hiên Nhi mà nàng vừa gọi. Hắn xoay người cố gắng nén cảm xúc lại. Nàng là vương gia lại còn là hoàng nữ mà nữ hoàng yêu thích nhất nàng có nhiều nam nhân là điều đương nhiên.
Nàng đặt Lãnh Hiên xuống ghế, bôi thuốc cho hắn:
-chỉ đau một chút không có việc gì.
-Cảm ơn Thiên Ngọc tỷ...
Đúng lúc này hạ nhân mang thức ăn lên, nàng bảo để ở đó. Lãnh Hiên cười nhìn nàng,
-Hiên Nhi chưa ăn sáng, ta ăn cùng với tỷ nha.
Nàng mím môi muốn từ chối nhưng k biết nói thế nào:
-Đợi ta gọi Tiểu Huân Nhi rồi cùng ăn.
-Tiểu Huân Nhi???
-Ừm là nam nhân của ta.
Lãnh Hiên cảm thấy không thề tin được, hắn biết hậu viện của biểu tỷ không có nam nhân, tỷ ấy cũng không đi thanh lâu..vậy mà. Nghĩ vậy hơn buồn. Nhưng nữ nhân nào không tam phu tứ thị chỉ cần ở chung tốt là được. Nàng vào phòng ngủ, thấy Mặc Huân ngồi dựa ở cửa phòng, mặt đầy nước mắt.
-Mặc Huân, ngươi sao vậy, còn đau sao. Xin lỗi lần sau ta sẽ nhẹ chút, lần sau sẽ không đau như vậy nữa.
Nàng muốn gọi hắn Tiểu Huân Nhi nhưng quá thân mật nên nén lại. Nàng đưa tay ôm hắn ra khỏi phòng.
-A...Thiên Ngọc
-ngoan đi ăn sáng
Hắn dựa vào ngực nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Ra ngoài không thấy Lãnh Hiên nàng gọi người hỏi, hay nhân báo Lãnh Hiên công tử bị gọi về gấp không kịp cáo từ. Nàng gật đầu. Như vậy cũng tốt nàng muốn ăn một mình với Mặc Huân.Đặt hắn xuống ghế, nàng ôn nhu
-Ăn đi,
Hắn nhẹ giọng vâng.
Hắn cầm đũa đợi nàng, nàng hẳn là nên ăn trước hắn mới được ăn. Nàng nhìn hắn như vậy, dè dặt cảm thấy buồn cười
-Ta ăn rồi mau ăn đi.
Hắn ngượng ngùng ăn, nhìn hắn như vậy nàng cảm thấy đáng yêu vô cùng.
-Lát ta sẽ sang nhà ngươi cầu hôn.
Hắn trố mắt, thật không?, hắn sẽ thành nàng phu sao.
-Sao vậy ta nói sai gì sao hay là ngươi không muốn.?
-Không phải,,,ta...
Thấy vẻ mặt của hắn nàng buồn cười, hảo dễ thương...
-Không có chuyện gì mau ăn đi ta ra ngoài chút.
Hắn ngượng ngùng cúi đầu
-Thiên Ngọc...
Nàng quay đầu lại
-Có chuyện?
-Lát nữa ta có thể về Mặc phủ không, ta ra ngoài 1 đêm nếu để phụ mẫu biết sẽ lo lắng
-Được,..
Nàng đi, nhưng nghĩ lại 1 nam tử như hắn nếu ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm nên phần phó người đưa hắn về.